
có chấp nhận nhãn hiệu con này hay không? Chiến lược
“đánh tạt sườn” liệu có thành công và mở ra lối thoát mới, cần chờ xem
phản ứng của ngày mai.
Một khi sử dụng hết nguồn khách hàng
cũ, liệu có khách hàng mới tiến hành đặt hàng? Có thể duy trì lượng tiêu thụ ổn định hay không, phải chờ xem kết quả của ngày mai.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, trang chủ bắt đầu tiến hành khâu thứ hai của hoạt động.
Dựa theo quy tắc công bố trước đó, hai nghìn khách hàng đầu tiên có thể
tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng vào lúc tám giờ sáng, cũng là
phương thức “đập trứng” thường thấy trên mạng, tỷ lệ trúng thưởng là một trăm phần trăm. Có tất cả 20 giải nhất, mỗi giải 10.000 nhân dân tệ[5'>; sau đó lần lượt là giải 5000, 2000, 500... cho đến 10 nhân dân tệ. Tổng giải thưởng lên đến một triệu nhân dân tệ. Căn cứ vào tỷ lệ người tham
gia, mức thưởng là vô cùng hấp dẫn.
[5'> 10.000 nhân dân tệ tương đương 35 triệu Việt Nam đồng.
Tự nhiên được nhận bao lì xì, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội. Lâm Thiển theo dõi màn này với tâm trạng tương đối nhẹ nhõm.
Quả nhiên vừa qua tám giờ đã có mấy ID “đập trứng”. Kết quả trúng thưởng
đồng thời hiện ở ngay trang chủ của hoạt động và trang dữ liệu ở đằng
sau hậu trường.
Lâm Thiển nhìn chằm chằm vào trang chủ của của hàng Flagship. Khách hàng đầu tiên gặp may, đã đập trúng giải nhất.
“Chúc mừng khách hàng “Linda” ở Sơn Đông trúng giải nhất. Mời khách hàng mang chứng minh thư đến cửa hàng Ái Đạt chỉ định nhận bao lì xì 10.000 nhân
dân tệ.”
Lâm Thiển mỉm cười, đây cũng coi như một khởi đầu tốt lành.
Thông tin thứ hai gần như đồng thời xuất hiện, lại là giải nhất. Lâm Thiển hơi ngây ra, trùng hợp quá.
Đúng lúc này, một kỹ sư phụ trách giám sát mạng đột nhiên đứng dậy: “Xảy...
xảy ra chuyện lớn rồi.” Nhân viên kỹ thuật ngồi bên cạnh anh ta biến sắc mặt: “Tất cả đều là giải nhất! Chúng ta bị hack rồi, chúng ta bị hack
rồi!”
Lâm Thiển giật mình, cúi đầu quan sát, trên màn hình hiện ra một loạt lời nhắc nhở:
“Chúc mừng khách hàng “Quả táo xoay tròn” ở Hà Nam trúng giải nhất...”
“Chúc mừng khách hàng “Nha Nha” ở Hồ Nam trúng giải nhất...”
“Giải nhất...”
“Giải nhất...”
Chỉ trong chốc lát đã có hơn hai mươi ID trúng giải nhất, vượt quá chỉ tiêu lập ra ban đầu là mười người. Hơn nữa, số lượng đang không ngừng tăng
lên. Lâm Thiển lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Tất cả nhân viên ở
bộ phận kỹ thuật đều phát hiện ra tình hình bất thường, nhìn giám đốc bộ phận và Lâm Thiển bằng ánh mắt lo lắng.
Giám đốc bộ phận toát mồ hôi lạnh, trầm giọng hỏi: “Chúng ta cần bao nhiêu thời gian sửa chữa phục hồi?”
Một người trả lời: “Phải đóng trang web mới có thể sửa chữa phục hồi. Hiện
tại vẫn chưa biết rõ mức độ bị hack nên chúng tôi không thể xác định
thời gian cụ thể.”
Giám đốc bộ phận đen mặt, nhưng cũng không còn cách nào khác, quay đầu về phía Lâm Thiển một cách khó nhọc: “Trợ
lý Lâm, xin cô hãy báo cáo tình hình với Lệ tổng. Là sơ suất của chúng
tôi, chúng ta cần đóng trang web, bằng không...”
Anh ta còn
chưa nói hết câu, lòng bàn tay Lâm Thiển đã rịn đầy mồ hôi. Bởi vì chỉ
trong giây lát, đã có hơn một trăm người trúng giải nhất. Lâm Thiển có
thể tưởng tượng, khách hàng ra sức “đập trứng”, cướp 10.000 nhân dân tệ, bầu không khí náo nhiệt đến mức nào.
“Tôi sẽ gọi điện cho Lệ tổng ngay.” Lâm Thiển nói xong liền quay người đi về phòng làm việc của mình.
Lúc bấm điện thoại, đầu ngón tay của cô hơi run run.
Tâm huyết của bao nhiêu ngày, niềm hy vọng cuối cùng nằm ở đây. Lệ Trí
Thành cầm cố nhà cửa mới được ba mươi triệu để tiến hành kế hoạch “đánh
tạt sườn” này. Vậy mà Ái Đạt lại nửa đường đứt gánh?
Trong lòng Lâm Thiển rất khó chịu, cũng không cam tâm.
Là Tư Mỹ Kỳ hay Tân Bảo Thụy?
Khi điện thoại kết nối, Lâm Thiển cất giọng trấn tĩnh lạ thường: “Lệ tổng,
xảy ra chuyện lớn rồi. Trang chủ cửa hàng Flagship của chúng ta bị hack, bây giờ tất cả đều là giải nhất. Bộ phận kỹ thuật cần đóng trang web để sửa chữa. Chúng tôi, chúng tôi hết sức... xin lỗi.”
Ở đầu kia điện thoại, Lệ Trí Thành trầm mặc vài giây.
Lâm Thiển siết chặt điện thoại, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Nhưng cô không
ngờ, Lệ Trí Thành lại hỏi: “Lâm Thiển, em cho rằng rơi vào tình cảnh
này, chúng ta nên đóng hay không đóng trang web?” Giọng điệu của anh
nghiêm nghị, chậm rãi và rõ ràng.
Lâm Thiển giật mình, hoàn toàn hóa đá. Anh muốn hỏi ý kiến của cô?
Nếu đóng trang web, công ty sẽ thất tín với khách hàng, nỗ lực trước đó coi như đổ sông đổ bể, khởi đầu tốt đẹp mà khó khăn lắm mới tạo ra coi như
bỏ đi, việc kinh doanh trong tương lai chắc chắn sẽ thảm hại.
Nhưng nếu không đóng, công ty sẽ bị tổn thất hai mươi triệu?
Lâm Thiển nhắm nghiền hai mắt, trước mắt chỉ còn một màu tối đen.
“... Không đóng.”
***
“Không đóng.” Miệng vừa thốt ra hai từ này, tim Lâm Thiển phảng phất nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lệ Trí Thành chỉ đáp ngắn gọn: “Được.”
Lâm Thiển cúp điện thoại, toàn thân cô như bị bao phủ bởi luồng khí lạnh, trong khi mồ hôi ở lòng bàn tay nóng bỏng.
Cô đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ một lượt