
hiểm.
Bữa cơm sắp kết thúc, Lâm Thiển
quyết định giành lại thế chủ động một lần. Cô ngước nhìn Lệ Trí Thành.
Anh bây giờ giống một thanh niên trẻ trung tuấn tú, không có vẻ lạnh
nhạt bức người như trong bộ đồ comple ở công ty, cũng không có vẻ già
dặn lúc bày mưu tính kế. Lâm Thiển chợt có cảm giác mới mẻ, vì dường như anh lại để lộ diện mạo khác trước mặt cô. Đó là diện mạo của người đàn
ông bình thường vô hại.
Bắt gặp ánh mắt của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành buông dao dĩa, đợi cô lên tiếng.
Lâm Thiển: “Lệ tổng, tôi có thể hỏi anh ba vấn đề không?”
Lệ Trí Thành cất giọng trầm thấp: “Được.”
“Vấn đề thứ nhất...” Lâm Thiển mỉm cười: “Sao anh lại nghĩ ra những chiêu
kinh doanh đó, có bí quyết gì không?” Nếu đổi lại là người khác, Lâm
Thiển sẽ không hỏi. Có gì đáng hỏi chứ, kinh doanh là dựa vào khả năng
của mỗi người. Ví dụ Lâm Mạc Thần, cô có thể học mấy trò tính kế, phúc
hắc, tàn nhẫn của anh trai hay sao? Câu trả lời là không thể.
Còn Lệ Trí Thành thì khác, chiến lược thương mại của anh không giống mọi
người, đều dựa vào binh pháp. Lâm Thiển đã thắc mắc từ lâu, hiếm có dịp
gặp không khí thích hợp nên cô mới mở miệng.
Nghe xong câu hỏi, khóe mắt Lệ Trí Thành cười cười.
“Em muốn học sao?” Anh lên tiếng.
Lâm Thiển điềm nhiên trả lời: “Vâng. Bất cứ ai cũng muốn học.”
Lệ Trí Thành không lập tức mở miệng. Anh cầm cốc trà uống một ngụm mới
nhướng mắt nhìn cô: “Chỉ có một nguyên tắc, nguyên tắc đơn giản mà bất
kỳ sĩ quan chỉ huy nào cũng biết rõ.”
Lâm Thiển mở to mắt,
nghe anh nói tiếp: “Mọi kế hoạch hành động của tôi, đều nhằm mục đích
loại bỏ tất cả những chướng ngại tồn tại, để bảo đảm trên điểm quyết
thắng, có thể dùng ưu thế tuyệt đối về binh lực bao vây tiêu diệt đối
thủ với hiệu quả cao, tốc độ nhanh.”
Lâm Thẩn ngẩn người trong giây lát.
Đơn giản như vậy? Chỉ một câu nói thôi sao?
Cô thầm suy ngẫm và phân tích câu nói của Lệ Trí Thành.
“Loại bỏ tất cả chướng ngại”: trong “chiến dịch”, anh áp dụng kế gậy ông đập
lưng ông, giương đông kích tây, dụ Tư Mỹ Kỳ rơi vào cái bẫy Minh Thịnh,
khiến đối phương bị ràng buộc bởi một loạt điều kiện khắt khe như thời
hạn giao hàng, giá cả.
Khi Lệ Trí Thành chuyển sang điểm
quyết thắng là “thị trường túi xách bậc trung”, Tư Mỹ Kỳ không thể rút
binh lực chống lại kế hoạch “đánh tạt sườn” hạ giá sản phẩm của anh. Vì
vậy, đây chính là “dùng ưu thế tuyệt đối về binh lực bao vây tiêu diệt
đối thủ”? Trên thực tế, thực lực của Tư Mỹ Kỳ hơn hẳn Ái Đạt, nhưng đúng như anh nói, “mọi kế hoạch hành động” của anh, vừa to lớn vừa phức tạp, thật thật giả giả, chỉ nhằm mục đích rút hết binh lực của Tư Mỹ Kỳ ở
điểm quyết thắng. Đây là mục tiêu chiến lược Lệ Trí Thành đã nhắm tới từ lâu.
Ngẫm nghĩ kỹ, sự việc đúng là đơn giản như anh nhấn mạnh.
Nội tâm của Lâm Thiển trào dâng một nỗi xúc động. Cảm giác này giống hệt sự sôi sục nhiệt huyết mà anh mang đến cho cô lúc Ái Đạt rơi xuống đáy
vực.
Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành, khóe miệng cong lên: “Cám ơn anh, tôi hiểu rồi.”
Lệ Trí Thành không bỏ qua bất cứ cử chỉ nào của người phụ nữ trước mặt.
Anh lại lên tiếng: “Về kế hoạch cụ thể...” Quả nhiên, mắt Lâm Thiển sáng rực, nôn nóng nhìn anh.
Lệ Trí Thành mỉm cười, cất giọng từ
tốn: “Có thể hiểu ý tứ nhưng không cách nào diễn đạt bằng lời.” Đáy mắt
cô vụt qua tia thất vọng, anh bình thản cầm ấm trà, rót đầy cốc rồi đặt
trước mặt cô: “Tuy nhiên, hai tháng sau tôi sẽ phát động “chiến dịch”
tiếp theo.”
Lâm Thiển sững sờ, vô thức cầm cốc trà Lệ Trí
Thành vừa rót, uống một ngụm nhỏ. Trò chuyện lâu như vậy, bây giờ cô mới phát giác cổ họng mình khô rát. Thế là cô lại uống một ngụm lớn, trong
đầu vụt qua ý nghĩ không liên quan, Boss cũng tinh tế chu đáo đấy chứ.
Lúc này, Lệ Trí Thành lại tiếp tục mở miệng: “Sắp đến cuộc chiến lớn, nếu
em muốn học thì hãy theo tôi. Chúng ta sẽ cùng tiến bước.”
Trống ngực Lâm Thiển đập thình thịch.
Có một số điều, cô vẫn còn mơ hồ không xác định. Nhưng có những chuyện, cô chẳng có cách nào kháng cự.
Lâm Thiển gật đầu một cách dứt khoát: “Được, tôi nhất định sẽ cố gắng học hỏi.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành vụt qua ý cười: “Vấn đề thứ hai là gì?” Anh hỏi.
Thật ra vừa rồi Lâm Thiển nhất thời hưng phấn nên mới nói ba vấn đề. Bây
giờ, cô cúi đầu, ăn hết một miếng sa lát mới hỏi lại: “Vấn đề thứ hai... liệu anh có dùng mưu kế với phụ nữ không?”
Cô không ngẩng đầu, khóe mắt liếc Lệ Trí Thành. Dường như anh đang trầm ngâm, cũng tựa hồ đang nhìn cô chăm chú.
“Lâm Thiển, nếu tôi dùng kế để chiếm đoạt em...” Ngừng vài giây, anh nói
tiếp: “Vậy thì bây giờ, dù trái tim em vẫn chưa chính thức thuộc về tôi, nhưng trên danh nghĩa, em đã là bà Lệ rồi.”
Lâm Thiển giật
mình, ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành. Bắt gặp đôi mắt thăm thẳm của anh,
trái tim cô lại một lần nữa loạn nhịp. Mùi vị nguy hiểm thấp thoáng đâu
đây.
Anh nói rất nghiêm túc. Nếu anh tính kế hay sử dụng thủ đoạn, cô thật sự không chắc chắn, liệu mình có thể thoát thân?
Rõ ràng là lời nói khó tưởng tượng, nhưng khi Lệ Trí Thành thốt ra miệng
bằng giọng điệu bình thản, nó c