
ợt, suýt
nữa không đứng vững.
Lâm Thiển hít một hơi sâu. Cũng không
biết có phải anh cố tình khiến lòng cô hỗn loạn, nhưng cô vẫn không nhịn được, mắng thầm anh là “đồ thâm hiểm”. Cô tiếp tục leo lên đỉnh.
Lâm Thiển luôn nhắc bản thân đừng bận tâm đến Lệ Trí Thành, nhưng tiếng
suýt xoa ở bên dưới quá rõ ràng. Cô gần như không thể tưởng tượng, động
tác của anh đẹp đến mức nào.
“Điểm quyết thắng” ở ngay trước mặt, Lâm Thiển không nhịn được, liếc xuống phía dưới.
Vừa nhìn, cô lập tức giật nảy mình, bởi Lệ Trí Thành đã ở ngay dưới chân,
hai người chỉ cách nhau một đoạn bằng chiều cao thân hình.
Tốc độ của anh là tốc độ tên lửa hay sao? Anh từng là bộ đội đặc chủng à?
Chỉ một giây phút ngắn ngủi nhưng Lâm Thiển cũng nhìn thấy động tác gãy gọn dứt khoát của anh. Mái tóc ngắn bị gió thổi loạn xạ, gương mặt trầm
tĩnh rất chăm chú. Một động tác nhướn người, tay anh đã ngang bắp chân
cô.
Lâm Thiển vội vàng quay đầu, ra sức leo lên.
Dù là vách đá dựng trong công viên nhưng đoạn cuối vẫn có độ khó nhất
định, thêm vào đó vách đá rất trơn nên Lâm Thiển thử mấy lần cũng không
được.
Lúc này, cô không cần cố ý quan sát Lệ Trí Thành, bởi
anh đã leo lên ngang bằng cô. Hình bóng màu đen như con báo nhanh nhẹn
trong đêm tối, cách cô không đến một thước.
Lệ Trí Thành tạm
thời dừng lại, không tiếp tục leo lên đỉnh. Anh quay đầu về phía Lâm
Thiển, cất giọng pha lẫn ý cười: “Em chịu thua chưa?”
Đang ở
trạng thái toàn lực chiến đấu, Lâm Thiển nhất thời quên mất người đàn
ông này là Boss của mình, cũng quên chuyện anh đang theo đuổi mình, cô
ngẩng đầu trả lời bằng ngữ điệu kiêu ngạo: “Còn lâu.” Sau đó, cô lại
trèo lên trên.
Ai ngờ lần này cô giẫm phải một mô đá có vấn
đề, tựa hồ hơi lung lay. Chân trượt xuống, cơ thể mất thăng thằng, Lâm
Thiển liền rời khỏi bức tường, rơi xuống dưới.
Bên dưới vang
lên tiếng kêu sợ hãi và tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Cả người Lâm Thiển
văng đi văng lại như con diều. Cô sợ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vách đá, Lệ Trí Thành, cây cối và sân khấu phía xa xoay chuyển trước
mắt cô. Theo phản xạ, Lâm Thiển giơ tay muốn bám lấy thứ gì đó để cố
định thân thể. Đúng lúc này, tay trái của cô bị giữ chặt, một sức mạnh
truyền tới, cả người cô được kéo lên trong giây lát.
Tiếp
theo, đập vào mắt Lâm Thiển là đôi mắt đen hun hút của Lệ Trí Thành.
Vòng eo bị anh ôm trọn, người cô dán vào vòm ngực anh. Sau đó, anh lập
tức xoay người, cố định cô vào tường đá, chấm dứt tình trạng lắc lư của
cô.
“Không sao đấy chứ?” Bên dưới có người hỏi lớn tiếng.
“Trời ạ, sao anh ấy làm được nhỉ?”
Lâm Thiển thở hổn hển. Mặc dù trên người thắt dây an toàn nhưng bị rơi
xuống và đung đưa trong không trung ở độ cao như vậy, ai mà chẳng sợ
hãi? Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Trí Thành, đồng thời cất giọng khô khốc: “Tôi
không sao.”
Lệ Trí Thành không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn cô.
Ngọn đèn ở trên cao chiếu xuống đỉnh đầu anh. Trời lại không biết có tuyết
rơi từ bao giờ, hoa tuyết bay lất phất xung quanh người họ. Bởi vì căng
thẳng, tim Lâm Thiển đập rất nhanh. Tay Lệ Trí Thành ôm eo cô, người anh đè cô vào tường đá. Thân thể anh rất ấp áp, Lâm Thiển thậm chí nghe
thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh, nhịp tim cũng nhanh
như cô.
Anh đang lo lắng cho cô?
“Tôi không sao, chuyện nhỏ ấy mà.” Cô vội lên tiếng.
“Ừ.” Anh đáp khẽ, cánh tay vòng qua thắt lưng Lâm Thiển càng siết chặt: “Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện.”
Lâm Thiển không nhịn được, khóe miệng cong lên. Đúng vào lúc này, một hồi chuông dài không biết từ phương nào truyền tới.
Tiếp theo là tiếng các du học sinh đồng thanh đếm ngược: “Mười, chín, tám, bảy...”
Không ngờ đã đến giây phút giao thừa.
Lệ Trí Thành, Lâm Thiển và đám thanh niên ở bên dưới cùng đếm: “Bốn, ba, hai, một.”
Ở một nơi không xa vọng đến tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Đám thanh
niên nhiều màu da khác nhau dưới mặt đất cũng hét lên bằng tiếng Trung
lẫn tiếng Anh: “Happy New Year!” “Chúc mừng năm mới” “Năm ngựa...
happy.”
Lâm Thiển quay đầu, lập tức chạm mắt Lệ Trí Thành. Hai người đồng thời mỉm cười.
“Chúc mừng năm mới!”
“Chúc mừng năm mới!”
Lâm Thiển đã qua cơn hoảng sợ. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ở xung quanh, cô tươi cười nói với Lệ Trí Thành: “Vì thua cuộc nên tôi đã thực hiện
lời hứa.”
Ý cười nơi khóe miệng Lệ Trí Thành vẫn chưa tan biến: “Ừ.”
Lâm Thiển nhìn sâu vào mắt anh, cất giọng chân thành: “Nguyện vọng của tôi
trong năm mới là tập đoàn Ái Đạt tràn đầy tinh thần, quay về đỉnh cao.”
Lệ Trí Thành chỉ yên lặng nhìn cô, không lên tiếng.
Lúc này, người ở dưới đất bắt đầu gọi bọn họ, kéo sợi dây trên người Lâm
Thiển, định từ từ thả cô xuống đất. Ai ngờ, dù anh ta kéo rất mạnh, bên
trên vẫn không nhúc nhích.
Lâm Thiển cũng cảm nhận thấy, bởi
vì Lệ Trí Thành khóa chặt eo cô trong cánh tay đầy sức mạnh của anh, nên cô không thể động đậy.
Sau đó, anh đột nhiên cúi mặt. Lâm Thiển giật mình, anh muốn hôn cô?
Ở giây tiếp theo, hơi thở của người đàn ông phả vào mặt Lâm Thiển, nhưng anh tiếp tục hạ thấp, vùi mặt vào hõm vai cô