XtGem Forum catalog
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

.

Không phải là nụ hôn, mà là một cái ôm. Một cái ôm trên không trung.

Mặt Lâm Thiển hoàn toàn dán vào ngực Lệ Trí Thành, mũi cô chỉ ngửi thấy mùi hương thanh lạnh từ người anh. Sau đó, giọng nói trầm ấm của anh vang

lên bên tai cô: “Nguyện vọng của tôi trong năm mới là...”

Lâm Thiển thót tim.

Nguyện vọng là cô trở thành bạn gái anh? Hay cô đồng ý gả cho anh?

Nhưng không ngờ, Lệ Trí Thành cất giọng dịu dàng chưa từng thấy: “Tôi và phó

tướng Lâm luôn vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm nay.” Lâm Thiển cảm thấy, Lệ Trí Thành đã dùng cách rất thông minh, khiến quan hệ của cô và anh bước sang giai đoạn mới, giống hai người bạn, nhưng cũng đầy khả năng tiến

xa hơn.

Anh không còn “tấn công” dồn dập, mà để cô từ từ chấp nhận con người anh.

Tất nhiên, mục đích của anh vẫn rất rõ ràng, nhưng sau đêm giao thừa, hạt

giống chôn sâu trong lòng cô bấy lâu dường như bắt đầu nảy mầm. Ít nhất, cô chấp nhận quan điểm của anh, cô nên tìm hiểu anh nhiều hơn.

Cô không cần quá nôn nóng vội vàng, cũng đừng quá lý trí cảnh giác, đừng bỏ lỡ người đàn ông thông minh xuất sắc như anh.

Vì vậy vào thời khắc ngồi ở ghế sau xe taxi, ngắm nhìn đường phố lấp lánh

ánh đèn, cảm nhận khí chất trong lành rõ rệt của người đàn ông bên cạnh, tâm trạng của Lâm Thiển không còn bối rối, mà vui ngọt ngào vui vẻ.

Chẳng cần nhiều lời, đêm nay vẫn rất tuyệt vời.

Toàn thân Lệ Trí Thành vừa toát mồ hôi. Thời gian gần đây thường xuyên ngồi

một chỗ, bây giờ được hoạt động, hơn nữa còn vận động xương cốt cùng

người phụ nữ của mình, nên vào thời khắc này, cả người anh từ trong ra

ngoài đều hết sức thư giãn và dễ chịu.

Anh yên lặng ngắm

gương mặt nghiêng linh lợi của Lâm Thiển. Đôi mắt cô lấp lánh, không

biết cô lại nghĩ đến chuyện gì, có vẻ rất thích thú.

Ánh mắt

Lệ Trí Thành hơi thẫm lại. Lâm Thiển, anh tạm thời bảo lưu nụ hôn đáng

lẽ trao cho em ở trên bức tường đá nhưng anh cố gắng nhẫn nhịn. Đợi đến

ngày em mở cánh cửa trái tim mình, cam tâm tình nguyện chấp nhận anh,

anh sẽ đòi lại toàn bộ.

Lúc này, xe taxi đã tới cổng một căn

hộ đẹp đẽ. Lâm Thiển nói tiếng Anh với người tài xế và trả tiền. Trong

lúc cô chờ lấy tiền thối lại, Lệ Trí Thành nhướng mày quan sát, tầng hai của ngôi nhà bật đèn sáng, một người đàn ông cao lớn đứng bên cửa sổ,

chắp hai tay sau lưng nhìn xuống dưới, ánh mắt như dò xét, như suy ngẫm.

***

Căn hộ của Lâm Mạc Thần có vẻ bề ngoài trang nhã, phù hợp với tính cách cao ngạo của anh.

Bên ngoài ngôi nhà còn có hàng rào nhỏ rất đáng yêu, ở giữa là hoa cỏ do Lâm Thiển trồng.

Lúc này, Lâm Thiển đứng bên hàng rào, mỉm cười với Lệ Trí Thành: “Anh... mau về khách sạn đi. Chúc anh ngủ ngon.”

Sau khi cùng anh chơi cả buổi tối, không hiểu tại sao cô không thể gọi “Lệ

tổng” như trước. Nhưng nếu gọi thẳng tên “Trí Thành” thì quá kinh khủng, vì vậy Lâm Thiển đành dùng từ “anh”.

Lệ Trí Thành gật đầu, đáy mắt tràn ngập ý cười: “Chúc em ngủ ngon.”

Anh vừa dứt lời, cửa ra vào ngôi nhà vang lên tiếng động khẽ, đèn ở huyền quan[1'> bật sáng. Sau đó, có người mở cửa đi ra ngoài.

[1'> Huyền quan là khu vực từ cửa chính vào phòng khách.

Lệ Trí Thành nhướng mắt, còn phản ứng của Lâm Thiển là...lập tức đóng cổng hàng rào, giả bộ tự nhiên đi về phía cửa nhà: “Anh, em về rồi, chúc

mừng năm mới.”

Lâm Mạc Thần mặc áo len màu xám nhạt, quần dài đen, bộ dạng thoải mái nhưng vẫn tuấn tú nổi bật. Anh hết nhìn cô em

gái đang vờ như không có chuyện gì xảy ra đi lướt qua chỗ anh, rồi lại

nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng ngoài hàng rào đang lịch sự gật đầu với mình.

Hừ, đến nhanh thật đấy.

Lâm Mạc Thần cất giọng trầm trầm: “Em có bạn từ xa đến thăm, sao không mời bạn vào nhà?”

Lâm Thiển đờ người, lập tức dừng bước.

Lệ Trí Thành từ tốn trả lời: “Lâm tiên sinh khách sáo rồi, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”

Lâm Thiển lập tức đen mặt. Anh muốn làm gì vậy?

Vừa quay người, cô liền nhìn thấy Lâm Mạc Thần đi vào trong nhà, Lệ Trí

Thành cũng đi theo anh. Hai người đàn ông đều cao lớn, điềm tĩnh như

nhau.

***

Một giờ sáng đêm giao thừa.

Ngôi nhà của Lâm Mạc Thần bật đèn sáng trưng, hương trà thơm thoang thoảng trong không khí.

Lâm Thiển quan sát ông anh trai ngồi ở sofa, cô nghĩ bụng, lần này cuộc

sống về đêm của anh đúng là phong phú như cô từng phát biểu. Nửa đêm

ngày Tết không đi ngủ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, thức thâu đêm để

thẩm vấn “kẻ địch giả tưởng” của mình.

Nghĩ thì nghĩ vậy

nhưng kể từ khi đặt chân vào nhà, biết không thể tránh khỏi tình huống

này nên Lâm Thiển cũng lấy lại bình tĩnh. Cô pha trà cầm đến đặt trước

mặt hai người đàn ông, sau đó ngồi bên cạnh rồi lên tiếng: “Em xin giới

thiệu, đây là Lệ Trí Thành, tổng giám đốc công ty Ái Đạt của bọn em. Lệ

tổng, đây là Lâm Mạc Thần, anh trai tôi. Anh ấy là người góp vốn cao cấp của công ty đầu tư MK.”

Cô đang định nói tiếp, Lâm Mạc Thần

chợt cất giọng lạnh nhạt: “Muộn rồi, em lên gác tắm rửa ngủ trước đi.

Anh và Lệ tiên sinh vào thư phòng nói chuyện.”

Lâm Thiển mỉm cười: “Thế sao được, anh ấy là khách của em, sao em có thể bỏ mặc anh ấy, tự mìn