
ó một sức mạnh không dễ hoài nghi.
Lâm Thiển tiếp tục cúi đầu, cầm cái dĩa đẩy đi đẩy lại đồ ăn trong đĩa,
nghe Lệ Trí Thành đưa ra câu tổng kết cuối cùng về vấn đề này: “Vì vậy,
em có thể yên tâm về tôi.”
Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Lâm Thiển đỏ mặt tía tai.
“Tôi chẳng có gì cần yên tâm với không yên tâm.” Cô ngụy biện: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi anh mà thôi.”
“Ừ.” Lệ Trí Thành hạ giọng: “Rất tốt, chúng ta cũng nên thường xuyên “tùy tiện nói chuyện”.”
Lâm Thiển: “Tại sao?”
“Bởi vì, bất kể với tư cách một cấp dưới hay người phụ nữ, em cũng nên tìm hiểu tôi nhiều hơn.”
Giọng anh trầm thấp và kiên định, Lâm Thiển tiếp tục đỏ mặt.
“Vấn đề thứ ba là gì?” Lệ Trí Thành hỏi cô.
Lâm Thiển cố gắng trấn tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
“Nếu có một ngày, người phụ nữ anh yêu mang đến nỗi đau như thể lột da rút gân cho anh. Anh sẽ làm gì?”
Lệ Trí Thành yên lặng nhìn cô, thần sắc không thay đổi. Vài giây sau, anh
mới lên tiếng: “Nếu đó là người phụ nữ tôi yêu, vậy thì tôi chỉ có
thể... cam tâm tình nguyện.”
***
Lúc hai người rời khỏi nhà hàng, tuyết đã ngừng rơi.
Đường phố vẫn rực rỡ ánh đèn. Bên lề đường ướt rượt, hoa tuyết đọng trên cành cây thỉnh thoảng rơi xuống, không khí lạnh giá nhưng rất dễ chịu.
Trong cảnh đêm như vậy, tâm trạng của con người dường như cũng trở nên thanh
thản hơn. Thanh thản chờ đón đêm giao thừa ở đất nước xa lạ tươi đẹp
này.
Vì vậy khi Lệ Trí Thành đề nghị “đi dạo”, Lâm Thiển lập tức đồng ý.
Có lẽ lúc ở nhà hàng trò chuyện quá nhiều, hơn nữa đây là lần đầu tiên Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đi sâu tìm hiểu đối phương nên khi dạo bộ trên
đường phố, cả hai đều im lặng.
Đi một đoạn, họ nghe thấy tiếng hát ở phía trước, giai điệu giống bài hát nổi tiếng của Trung Quốc “Truyền nhân của rồng”.
Lâm Thiển mỉm cười: “Tôi nhớ phía trước có một công viên, chắc tiếng hát phát ra từ nơi đó.”
Lệ Trí Thành: “Chúng ta đi xem.”
Công viên là một không gian màu xanh hình bầu dục cực lớn. Lệ Trí Thành và
Lâm Thiển đi lên bậc thang màu trắng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dốc
núi thoai thoải và lối đi ngoằn ngoèo màu trắng giữa rừng cây. Phía xa
xa có một sân khấu, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc xập xình. Không ít người
tụ tập dưới sân khấu, nhảy múa hát ca.
Lệ Trí Thành và Lâm
Thiển đi một đoạn, gặp mấy học sinh người châu Á đi ngược chiều, bọn họ
nhiệt tình chào hỏi: “Hi, anh chị có phải là người Trung Quốc không?
Chúc mừng năm mới.”
Lâm Thiển cười: “Chúc mừng năm mới! Phía trước có hoạt động gì thế?”
Một học sinh đáp: “Hội du học sinh tổ chức party chào đón năm mới.”
Lâm Thiển quay sang Lệ Trí Thành: “Chúng ta đi xem màn biểu diễn “Chào đón năm mới” đi.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành ẩn hiện ý cười: “Được.”
Tiến lại gần mới thấy, người ở xung quanh sân khấu không đông lắm, chỉ cỡ
dăm chục người. Sân khấu dựng ở khu đất trống trong công viên, mặc dù
vừa mới có tuyết rơi nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của
mọi người.
Lúc này, một cô gái trẻ mặc bộ đồ cổ trang lấp
lánh, tay cầm cái quạt giấy đứng trên sân khấu múa điệu cổ điển “Thủy
nguyệt kính hoa”. Tuy động tác của cô không chuyên nghiệp nhưng người ở
dưới sân khấu vẫn vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Lệ Trí Thành và Lâm
Thiển đứng ở vòng ngoài, sắc mặt anh ôn hòa còn cô nở nụ cười rạng rỡ.
Con người là động vật kỳ lạ.
Ở trong nước, mọi người ngày càng không có cảm giác với Tết âm lịch, cũng chẳng có hứng thú xem chương trình “Chào đón năm mới” trên tivi dù nó
vô cùng hoành tráng. Nhưng vào thời khắc này, xem tiết mục có thể nói
rất sơ sài của du học sinh, chứng kiến sự nhiệt tình của khán giả ở
dưới, thậm chí có người viền mắt đỏ hoe, tâm trạng của Lâm Thiển cũng
trở nên sôi sục.
Cô xem một cách say mê, cùng người bên cạnh
vỗ tay tán thưởng, vui mừng hớn hở. Cô thậm chí quên cả Lệ Trí Thành ở
bên cạnh. Khi vô tình ngoảnh đầu, cô mới phát hiện anh đang nhìn cô đăm
đăm, không biết bao lâu rồi.
Trong lòng Lâm Thiển lại xuất hiện tia ngọt ngào mông lung nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Đúng lúc này, Lệ Trí Thành mở miệng: “Em rất dễ bị khơi gợi nhiệt huyết.”
Lâm Thiển ngẩn người. Lâm Mạc Thần không dưới một lần khinh thường cô, nói
cô dễ mềm lòng, dễ tin tưởng người khác, dễ trao tấm chân tình. Nhưng cô cảm thấy như vậy cũng chẳng có gì không thỏa đáng. Giống như Lâm Mạc
Thần dạy cô phải lột da rút gân đàn ông, nhưng cô sẽ không bao giờ làm
điều đó với người cô yêu. Cùng lắm bỏ chút tâm tư, đừng để đối phương dễ dàng chiếm thế thượng phong là được.
Về lời nhận xét của Lệ
Trí Thành, Lâm Thiển cũng không giải thích nhiều mà chỉ hàm hồ đáp: “Ừm, tôi đang nỗ lực để trở nên trầm ổn hơn.”
Ai ngờ anh lên tiếng: “Không cần.”
Lâm Thiển lại quay sang Lệ Trí Thành, nhưng anh đã ngoảnh mặt về phía trước xem biểu diễn. Lâm Thiển trầm mặc trong giây lát, cũng quay đầu về phía sân khấu.
Anh nói không cần. Ý của câu này là, anh thích tính cách đó của cô, vì vậy cô không cần thay đổi?
Hay là... cô không cần trở nên trầm ổn, bởi vì có anh bên cạnh?
Hai má Lâm Thiển lại một lần nữa nóng ran.
Không xong rồi, bị