Polly po-cket
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 8.00/10/303 lượt.

đã quên mọi thứ, bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Nhất định phải đến trường à?” Bắc Dã hỏi.

“Ừm.” Giọng nói của cô từ tốn mà bình tĩnh “Không còn cách nào xin nghỉ được.”

“Mặt em còn bị thương mà.”

“Cứ nói là do bị rết cắn nên bị sưng.” Cô vẫn bình tĩnh, cứ như đang ở trong một vũng nước đọng tĩnh lặng.

Bắc Dã không nói gì, cậu vẫn đưa lưng về phía cô, không để cô nhìn thấy đôi mắt của cậu. Nhưng Trần Niệm biết, tối qua cậu cứ ôm cô cả đêm, nước mắt chảy lên mắt cô, ngừng chốc lát rồi lại trào ra.

“Đi thôi.” Trần Niệm kéo tay cậu.

Đêm qua, cô cũng kéo cậu một lần. Lúc nửa đêm, cô như đã ngủ say, cậu lén xuống giường, nhưng bị cô kéo lại. Cô biết cậu định đi đâu, cô sẽ không để cậu đi.

Trên đường đến trường, Trần Niệm lại bảo Bắc Dã, đừng đi trả thù. Cô nói cô biết một anh cảnh sát, cô sẽ báo cảnh sát. Cô còn nói, cậu không được xảy ra chuyện gì, bảo rằng cậu phải hứa với cô sẽ luôn ở bên cạnh cô.

Bắc Dã “ừ” một tiếng, coi như đồng ý. Sau đó là yên lặng, hai người đều có tâm sự riêng.

Sắp đến cuộc thi tốt nghiệp trung học, đã đến giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, đám học sinh càng trở nên bận rộn hơn, không để để ý đến gương mặt sưng đỏ của Trần Niệm. Tiểu Mễ giật mình, sau khi nghe cô giải thích thì nói: “Lúc nhỏ tớ bị nhện độc cắn, trán sưng cứ như ông Thọ trên mấy bức tranh Tết ấy.”

Trần Niệm không có lòng dạ nào để nghe, không biết Bắc Dã đang làm gì, cô biết cậu nhất định sẽ đi tìm Ngụy Lai. Cô hy vọng cậu đừng tìm thấy. Chắc là không tìm được rồi, hôm qua Ngụy Lai đã nói với cô một câu, rằng ả sẽ còn đến tìm cô nữa.

Cả ngày cô đều vùi đầu đọc sách, không để ai thấy mặt mình. Lúc Lý Tưởng ngồi đằng trước nói chuyện với Tăng Hảo, cô cũng không xen vào, cũng may là chồng sách trên bàn có thể che cô lại.

Tiểu Mễ hiểu cô, nên không chủ động nói chuyện với các bạn học khác, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với cô, nói: “A, gần đây rạp chiếu phim có phim Titanic 3D kìa.”

Trần Niệm chậm rãi nói: “Rất khó mua vé.”

Lúc này điện thoại cô lại vang lên, là Trịnh Dịch. Trần Niệm ngồi xổm dưới gầm bàn.

“Trần Niệm.”

“Dạ?”

“Thời gian này khi tan học phải chú ý an toàn.” Giọng anh nghiêm túc.

“Sao ạ?”

“Gần đây có tội phạm thường xuyên ra tay với nữ sinh, bọn anh vẫn chưa bắt được.”

“Dạ được.”

Nói xong chuyện chính, anh lại cười hỏi: “Học tập thế nào rồi?”

Trần Niệm trả lời rất lễ phép: “Vẫn vậy ạ.”

“Có gặp phiền toái gì cần anh giúp không?”

“Không có” Trần Niệm nói xong, còn lắc đầu theo thói quen.

“Vậy thì tốt, có việc gì cứ gọi cho anh.”

“Dạ biết.”

Trần Niệm chui ra khỏi gầm bàn, các bạn học bên cạnh đang nói về chuyện người mặc áo mưa trong đêm khuya.

Cô lấy sách ôn tập ra làm, không hề bình tĩnh, cô nghi ngờ Bắc Dã sẽ đi tìm Ngụy Lai, cô cũng hiểu được, Bắc Dã không tin rằng cô đã báo cảnh sát.

Suy đoán của cô hoàn toàn chính xác. Tuy vậy, dù đã tìm cả ngày, Bắc Dã vẫn không hề tìm được ả ta. Nỗi ngột ngạt khiến đau khổ trong lòng phóng đại vô hạn trở thành căm hận.

Loài người chính là một loài động vật lạ kỳ như thế đấy. Bình thường chúng ta vốn không phải là những kẻ có thù tất báo, chúng ta chỉ cần một bài học, một sự trừng phạt để có thể phát tiết cảm giác bất công của chính mình, dù chỉ là rất nhỏ nhoi thôi cũng có thể khiến chúng ta được an ủi.

Thế nhưng nếu không có, cảm giác đau đớn sẽ lên men, thành oán thành thù, thành căm thành ghét.

Đang đi trên đường, tiếng chuông thông báo của điện thoại di động lại vang lên, bốn giờ rưỡi chiều, Bắc Dã không bao giờ quên việc phải đến trường đón Trần Niệm.

Vẫn chưa tan học, cậu đứng đợi ở bên kia đường.

Sân trường rất yên tĩnh, cứ như một nghĩa trang, mỗi lớp là một tấm bia mộ, bên trong là vô số các học sinh đang học.

Bên kia có một bãi tập cho tiết thể dục, nó quá xa, không nghe rõ âm thanh.

Bắc Dã hút thuốc, bỗng nhớ đến có một ngày cậu đi trả thù, lúc đi ngang qua trường học này, không biết vì sao lại có một cảm xúc khó tả khiến cậu đi đến chỗ bức tường. Trớ trêu thay, cậu lại nhìn thấy cô đang nhảy dây, tóc đuôi ngựa thật dài cứ như bức rèm châu đang đung đưa.

Nhớ đến tình cảnh trước đây, đôi mắt cậu khẽ híp lại.

Bắc Dã liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan học. Cậu leo tường vào. Cậu chạy qua sân vận động, qua mấy dãy lớp học vô cùng yên tĩnh. Cậu bước nhanh về phía cầu thang, nhớ đến dáng vẻ lúc Trần Niệm đi học, cậu chạy đến lớp học của cô, liền sửng sốt.

Lớp vắng tanh, chỉ có mấy người đang vùi đầu làm bài tập. Cậu liếc mắt nhìn thời khóa biểu trên tường, đây là tiết thể dục.

Lòng Bắc Dã nặng trĩu, chạy về phía cuối hành lang tìm thử. Trên sân có người đang chơi bóng, có người chạy bộ, có người nhảy dây, nhưng không có Trần Niệm.

Bắc Dã lấy điện thoại di động ra, tìm số của cô nhưng lại không nhấn gọi.

Cậu lao xuống cầu thang, tìm khắp sân trường, không bỏ qua ngóc ngách nào nhưng vẫn không thấy cô đâu. Đã sắp tan học, cả người Bắc Dã đổ mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh, leo tường ra ngoài, đứng đợi ở đối diện cổng trường.

Từng giây từng phút trôi qua, tiếng chuông tan học inh ỏi, vang vọng