Old school Swatch Watches
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323425

Bình chọn: 9.00/10/342 lượt.

cùng trang lứa nhưng khó hòa nhập;

Trông rất hiền lành (Khu vực lân cận nơi xảy ra vụ án không có ai thấy người tình nghi);

Bỏ học, hoặc học mấy trường nghề hay trường kỹ thuật không có nội quy nghiêm ngặt (Nạn nhân đều là học sinh trung học phổ thông chính quy);

Thường trốn học, chơi bời ở khu vực xung quanh trường khác;

Rất quen thuộc với địa điểm diễn ra vụ án, sống ở khu vực xung quanh, hoặc thường đi thăm thú địa hình, làm việc chu toàn, có kế hoạch và trình tự;

Gia đình không hòa thuận, quan hệ với mẹ không tốt, thậm chí ác liệt (Trong quá trình xâm phạm có hành vi nhục mạ phái nữ), có những khả năng như sau: Một, bị mẹ ngược đãi; Hai, bị mẹ thờ ơ hay vứt bỏ; Ba, mẹ có nhiều bạn tình hoặc là gái điếm.”

Trịnh Dịch than: “Bội phục bội phục, những vẫn rất khó bắt được người.”

Lão Dương nói: “Không sao, chúng ta sẽ phân tích vụ Ngụy Lai kỹ lưỡng hơn nữa, nhất định tìm ra đầu mối quan trọng để thu nhỏ phạm vi.

“Cũng phải.” Trịnh Dịch nói, đẩy quyển sổ về, nói: “Nghi phạm có phương tiện đi lại, xét trên độ tuổi của hắn, khả năng có xe hơi rất thấp, mà xe đạp không tiện vận chuyển người chết, thế nên rất có thể là xe gắn máy.”

**

Ngày hôm sau, hai thiếu niên thức dậy từ sớm.

Họ loay hoay trong phòng, mặc quần áo, chải tóc, bóp kem, đánh răng rửa mặt.

Hiếm khi có cơ hội ra ngoài chơi thế này. Trần Niệm soi gương, gỡ cái đuôi ngựa vừa buộc xong, chải đầu lại lần nữa, ngó trái nhìn phải không thấy có sợi tóc nào rơi ra ngoài mới đi ra.

Sáng sớm, thời tiết dễ chịu, nhiệt độ vừa phải. Bắc Dã và Trần Niệm ngồi bên bàn ăn bánh rán, một bữa sáng yên bình.

Căn phòng chật hẹp dần dần trở nên ẩm nóng, như một chiếc nồi áp suất chầm chậm tăng nhiệt độ. Họ bắt đầu xuất phát.

Lúc Bắc Dã kéo rèm cửa, Trần Niệm đứng bên cạnh, nôn nao hơi kiễng chân lên.

Họ rời khỏi khu nhà xưởng, đi tới vùng đồng nội mênh mông, bước chân trước sau vẫn nhanh nhẹn, đi một mạch tới bên đường ray.

Bắc Dã không đi nữa, ngắm nhìn mặt trời mọc, ngã mình xuống mặt đất, gác chân lên đường ray. Một lúc sau, cậu nhìn Trần Niệm, vỗ bãi cỏ bên cạnh ra hiệu cho cô nằm xuống theo.

Trần Niệm không hỏi han gì, theo lời nằm xuống bên cạnh cậu, gối đầu lên cánh tay cậu.

Bầu trời vừa cao vừa xanh, đàn chim bay qua.

Cô cũng đặt chân lên đường ray, hỏi: “Chúng ta phơi nắng ư?”

Bắc Dã biếng nhác đáp: “Đợi tàu hỏa.”

“Đợi tàu hỏa?”

“Hai mươi phút nữa tàu hỏa sẽ qua đây.”

“Đợi tàu hỏa tới… nhìn à?”

Bắc Dã quay đầu nhìn cô, hơi buồn cười: “Đáp tàu hỏa.”

“Nhưng chúng ta chưa mua vé.”

“Không sao đâu.” Bắc Dã nói.

Cậu nói không sao thì không sao, cô nhìn trời một lúc, nhắm mắt lại.

Cơn gió hiu hiu, thế giới tĩnh lặng. Khi họ sắp chìm vào giấc ngủ thì đường ray dưới chân rung lên, họ mở mắt ra. Bắc Dã kéo cô dậy, chiếc tàu hỏa quét sơn xanh lao tới từ nơi không xa. Tàu xanh hướng về vùng quê, tốc độ chậm hơn tàu hỏa bình thường.

Trần Niệm nhìn không chớp mắt, đợi một lát phát hiện ra điều bất thường. “Nó không định dừng à?”

“Nó không dừng.” Bắc Dã nói.

“Vậy chúng ta lên tàu thế nào?” Trần Niệm hỏi.

“Nó không dừng, chúng ta cũng phải lên.” Bắc Dã tiếp lời.

Dứt lời, cậu vươn tay về phía cô, trái tim Trần Niệm đập thình thịch, đưa tay qua nắm lấy tay cậu.

“Đồ nói lắp.”

“Hử?”

“Em muốn chết không?”

Trần Niệm sững sờ, nhìn sườn mặt cậu, lại nhìn đường ray rung bần bật trước mắt, chậm rãi nói: “Đã từng.”

“Anh cũng vậy.” Bắc Dã nói.

Hai thiếu niên không hẹn mà cùng khẽ run rẩy, bàn tay nắm chặt thêm.

“Em muốn chết ở thời khắc này không?”

“Có chút muốn, lại có chút không muốn.”

“Anh cũng vậy.” Thiếu niên đáp.

“Cùng với anh nhé?” Cậu hỏi.

“Vì thế em nói, có chút muốn.” Cô trả lời, siết chặt bàn tay cậu.

Tay hai người nắm lại thật chặt, như muốn kết thành một sợi dây, họ run rẩy, nhìn đường ray chăm chú.

Bắc Dã nói: “Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”

Trần Niệm gật đầu: “Sẵn sàng rồi.”

Tàu hỏa càng lúc càng gần, phóng vụt qua trước mặt họ, dấy lên một trận gió.

Bắc Dã hét: “Đuổi theo!”

Trần Niệm la lên: “Đuổi theo!”

Họ nắm tay nhau, chạy ngược gió, đuổi theo tàu hỏa chạy xuống sườn núi, một cái thang sắt vắt vẻo bên cạnh họ, Bắc Dã giữa kéo Trần Niệm: “Nhảy!”

Trần Niệm không dám lao tới bức tường đồng vách sắt kia, Bắc Dã đưa một tay bắt lấy chiếc thang nhảy lên vách tàu, tay kia kéo Trần Niệm. Trần Niệm đuối sức, Bắc Dã hét: “Nhảy lên!”

Trần Niệm lắc đầu, cô sợ.

“Anh sẽ đón được em.”

Trần Niệm nhào tới, Bắc Dã ôm eo cô. Hai thiếu niên cùng đụng phải vách tàu, Trần Niệm cuống quýt nắm lấy cầu thang, liếc nhìn Bắc Dã. Họ chăm chú nhìn đối phương đang thở hổn hển, khuôn mặt kinh ngạc không chừa lại bất cứ cảm xúc nào khác, bỗng cười ha hả.

Họ leo lên nóc tàu. Bãi cỏ ao hồ, đầm sen ruộng lúa. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má thiếu niên nhanh chóng bị gió trên nóc tàu thổi khô rom.

Tàu hỏa băng qua một thôn xóm nhỏ, tạm thời dừng lại. Bắc Dã và Trần Niệm len lén xuống tàu, nắm tay nhau bỏ chạy.

Đó là một thôn rất nhỏ, chỉ có lác đác vài căn nhà ngói, ruộng lúa bạt ngàn. Họ lang thang dạo bước ven bờ ruộng, lướt qua một ao sen