80s toys - Atari. I still have
Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

ững đứa không thay đổi được kia nên…”

“Ai đoán được phải chăng chúng thay đổi thật sự hay giả bộ chứ? Cậu, anh hay là cấp trên? Nếu phán đoán theo mẫu người tiêu chuẩn, anh và cậu sẽ không làm nghề này, bởi vì sẽ có càng nhiều nỗi tuyệt vọng hơn.”

Trịnh Dịch lại cười chua chát. Có lẽ người ta phải học được việc dốc hết toàn lực và cũng phải chấp nhận được việc bó tay bất lực. Chỉ là hiện giờ anh còn chưa chịu bó tay mà thôi.

Anh cúi đầu, khẽ lắc: “Tiểu Diêu, cậu hiểu cảm giác được người ta tin tưởng nhưng cuối cùng lại khiến người ta thất vọng không?” Cảm giác như vậy có thể giết anh.”

Giọng anh rất thấp tựa như vỡ vụn.



Tan học, đi trong cánh đồng cỏ hoang vu, Bắc Dã hỏi: “Tên cảnh sát kia lại tìm em làm gì thế?”

“Hỏi chuyện Ngụy Lai.” Trần Niệm thấy một khoảnh hoa Veronica Persica (1) lớn màu lam nhạt, ngồi xuống ngắt mấy quả hình trái tim.

(1) Hoa Veronica Persica: https://upload.wikimedia.org/wikiped...a_060403Fw.jpg

“Hắn ta hỏi gì?”

“Hình như anh ấy…” Trần Niệm bóp nát một quả non, nói, “biết gì rồi đấy.”

Bắc Dã: “Ừ.”

Trần Niệm đưa cho cậu một nắm: “Anh chơi không?”

Bắc Dã nhận lấy, ngón cái và ngón trỏ bóp lại, chợt nổ bụp, tiếng vang giòn tan.

Đêm đó Bắc Dã không nói câu nào, Trần Niệm cũng không để ý. Họ vốn ít nói lại càng thêm ít. Ăn cơm tối xong, Trần Niệm ngồi vào bàn ôn bài sau đó đi ngủ.

Kể từ khi tới đây, Trần Niệm ngủ rất say, nửa đêm mơ màng cảm thấy Bắc Dã mở cửa sổ ra, gió đêm lùa vào thoải mái hơn gió quạt máy. Không biết qua bao lâu, cô đang say ngủ thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy tí tách truyền đến từ phòng tắm. Trần Niệm vẫn còn ngái ngủ ngồi dậy, mò xuống giường. Ánh đèn lờ mờ hắt ra từ trong phòng tắm, giống như xẻ lối trong bóng đêm. Trần Niệm dụi mắt đi về phía ánh sáng kia, nhìn qua khe cửa, cô thấy Bắc Dã cởi trần đang giặt tẩy gì đó trong bồn nước. Tóc của cậu ướt đẫm, lắc lư khẽ rung theo thân thể của cậu, tóc mái che đi đôi mắt, không rõ tâm tình.

“Bắc Dã…” Trần Niệm khẽ gọi cậu.

Cậu thiếu niên chợt xoay người che lại món đồ phía sau, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô.

“Anh đang làm gì vậy?” Cô rối rắm.

“…”

Sau vài giây im ắng, cô cất bước.

“Này!” Cậu cất giọng ngăn lại.

Trần Niệm nhìn cậu.

“Giặt đồ lót.” Cậu nói, “Em muốn xem à?”

Trần Niệm ngơ ngác nhìn cậu, nửa phút sau dường như hiểu gì đó, lập tức cúi đầu bỏ đi. Bắc Dã bình tĩnh lại, thở hắt ra một hơi; nhấc chân dài đá cửa đóng lại. Quay đầu nhìn bồn nước, vòi nước đã xối sạch sẽ vật màu đỏ sậm trong bồn.

Bắc Dã tắt đèn quay lại giường, Trần Niệm nằm bên trái giường, trăng sáng vằng vặc. Cậu biết cô chưa ngủ, nằm sáp lại, đưa tay qua ôm eo cô. Cậu và cô nằm sát vào nhau tựa hai cây cung dính chặt.

Cô thoang thoảng ngửi được mùi rượu rất nhạt, cô hỏi: “Anh uống rượu đấy à?”

“Một chút thôi.” Cậu khẽ đáp.

Cô quay người lại ôm cậu. Hai thân thể trẻ trung nằm ôm nhau, tròng mắt đen láy nhìn nhau chăm chú, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, hoặc nơm nớp đấu tranh hoặc chờ đợi, lẫn nhau hoặc đã sớm hòa quyện thành quen. Mũi cậu từ từ chạm lên lông mày, lông mi và chóp mũi của cô, cậu hôn môi cô.

Gió đêm hơi lạnh, thổi qua làn da thoáng run rẩy. Cô nghênh đón cậu. Nới chiếc áo mềm mại ra, thân thể thiếu nữ giống như miếng bơ màu trắng sữa, cậu vuốt ve dọc sống lưng cô tựa như vuốt ve chuỗi hạt châu lộm cộm. Họ ôm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng trở mình, dường như đây là vị ngọt duy nhất còn lại trên thế giới của họ. Đến cuối cùng khi đã mệt mỏi, họ ôm nhau ngủ.

Trước khi ngủ, Bắc Dã chợt mở mắt, hỏi: “Chìa khóa nhà em đâu?”

“Ở trong cặp sách.”

“Ngày mai anh dọn đống sách của em về nhà em, chỗ này chật quá.”

“Được.”



Một ngày nữa lại trôi qua, đếm ngược thời gian lại bớt đi một ngày. Thời gian trở nên dài đằng đẵng, tất cả mọi người đều nôn nao. Lòng Trần Niệm bình lặng như nước, bình tĩnh ôn bài. Trong giờ học, học sinh đang cầm quạt điện bàn tán về phim truyền hình và người mặc áo mưa bí ẩn, dùng điều này để giảm bớt áp lực. Trần Niệm nhai kẹo dẻo hình gấu, dọn dẹp bàn học. Bàn học của cô gần như trống không, chỉ còn lại mấy quyển sách tài liệu.

Buổi trưa tan học, cô bước nhanh về phía cổng trường, từ xa đã thấy được Bắc Dã. Cô chạy xuống bậc thang, cậu cũng cất bước đi về phía cô. Nhưng đột nhiên một chiếc xe cảnh sát chạy lại dừng cạnh cổng trường. Trịnh Dịch bước xuống xe, là tới tìm cô. Cô không nhìn lại cậu, Trịnh Dịch mở cửa xe, cô cúi đầu ngồi vào trong xe cảnh sát.

Đến đơn vị, anh dẫn cô vào phòng họp.

Trịnh Dịch vẫn chưa sắp xếp xong lời nói bèn đi rót nước, trong đầu tái hiện lại cuộc điện thoại anh nhận được: “… Có người từng thấy chúng đánh cô ấy, lột sạch đồ của cô ấy, lôi cô ấy sền sệt trên mặt đất, xung quanh có rất nhiều người vây xem…”

Tay Trịnh Dịch chạm phải nước lạnh thoáng giật mình, ổn định lại tinh thần. Mấy đồng nghiệp ở lại ngoài cửa, một mình anh đi vào. Trần Niệm mặc đồng phục học sinh, cô đơn độc ngồi trong phòng họp, cúi đầu, ủ rũ.

Trịnh Dịch đẩy ly nước tới trước mặt cô: “Trần Niệm?”

“Dạ?” Cô ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn anh.

Cô chẳng hề lo lắng, chẳng hề tò mò