
những động vật nhỏ kia cùng với những bông hoa chuông mà nàng thích nhất không cần sợ sẽ không chịu nổi mùa tuyết rơi rồi.
Tới chơi đùa ở cung Thái Bình đi, chỗ có nhà hoa đó, nếu không kịp di về Nam cũng sẽ không bị đông cứng. Mỗi dịp cuối Hạ đầu Thu, nàng luôn hướng về phía những chú chim bay đến bên trong vườn mà nói như vậy.
Tại sao giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ lại sắc nét những thân thể nhỏ bé đông cứng chết lạnh kia, cùng với bàn tay khô gầy vô lực của mẫu phi, những thứ đó không hề có xúc cảm của sinh mạng. Nàng nắm chặt, ôm chặt, cũng không thể truyền được một chút ấm áp của mình sang cho bọn họ.
Lúc nhỏ, nàng khát vọng có được một con sủng vật làm bạn, nhưng mẫu phi không cho phép, nàng an ủi mình, chúng nó tự do tự tại cũng rất tốt, dù sao ở bên người nàng, mùa đông tới, chúng nó sẽ gặp họa.
Nàng khát vọng những thời khắc mẫu phi dịu dàng với nàng, mặc dù rất ít, lại đủ để cho nàng tự an ủi mình, chung quy vẫn là mẫu phi yêu nàng.
Vậy mà bọn họ đều đi rồi, cho tới bây giờ thứ mà đôi tay nàng nắm chính là khát vọng chưa từng đạt được.
Chú thích:
(*) 24 nha môn là cơ cấu hoạn quan phụng dưỡng gia tộc Hoàng đế đời Minh, thật ra theo thể chế, ngoài chủ quản thái giám cũng không cứng nhắc quy định tất đều phải dùng hoạn quan, sau thì phái thêm hoạn quan nắm giữ chức vụ đó. Bao gồm:
12 giám quan là ty lễ giám, nội quan giám, ngự dụng giám, ty thiết giám, ngự mã giám, thần quan giám, Thượng thiện giám, Thượng bảo giám, ấn thụ giám, trực điện giám, thượng y giám, đô tri giám, trong đó ty lễ giám có chức quyền lớn nhất. Vương Chấn, Thượng Minh , Phùng Bảo, Lưu cẩn , Ngụy Trung Hiền v.v. (các hoạn quan nổi tiếng chuyên lấn quyền vua đời Minh) đều đứng đầu ty lễ giám.
12 giám hàng dưới xếp thành 4 ty, 8 cục. 4 ty là ty tích trữ củi, ty lưu giữ ghi chép báu vật, ty chuông trống (chắc là nhạc khí), ty tổng hợp. 8 cục là cục binh khí, cục khăn mũ, cục kim công(thêu thủ công), nội dệt nhuộm cục, rượu dấm miến (bột mì) cục, ty uyển cục (chăm lo vườn hoa), hoán y cục (giặt giũ), cục chế tạc bạc. Nàng đứng thật lâu ở trước cung Thái Bình, đám cung nô không dám nghị luận chủ tử, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Trời vừa mới sáng, Hi hoàng chuẩn bị vào triều, vừa ra cửa cung liền bắt gặp đại nữ nhi đang thất thần, hắn có hơi bất ngờ, lại thấy dáng vẻ mệt mỏi chán nản của nàng - so với một người ở phía sau dậy từ sáng sớm, tiểu nữ nhi tinh thần sảng khoái dùng tảo thiện và nói chính sự cùng với hắn, quả thật khác nhau một trời một vực. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu chặt lông mày.
"Ngươi ở nơi này làm cái gì ?", hắn không định chất vấn, chỉ là Lý mama đang quỳ tại trên đất cũng phải âm thầm cắn răng. Đây là ngữ điệu của phụ thân đối với nữ nhi ư ?
Lê Băng giống như bừng tỉnh khỏi đại mộng, nhìn vào cái người mà nàng nên kêu là “phụ hoàng” kia. Mặc kệ mẫu phi nói gì đi chăng nữa, nàng dần dần đã không còn bất kỳ sự mong đợi nào đối với tình thương của Hi hoàng. Khi còn bé, nàng nghe lời của mẫu phi, cho là "Phụ hoàng" rồi sẽ thương yêu nàng, nhưng cho tới bây giờ nàng đã không còn như vậy nữa, thế nào mà làm cho nàng tin tưởng được đây?
Thấy Lê Băng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, Hi hoàng có chút không vui. "Mẫu phi ngươi dạy ngươi như thế sao ?"
Những lời này tựa như một cái tát giáng lên trên mặt Lê Băng.
Một khắc trước đó, nàng có sự kích động đáng buồn cười, muốn biết phụ hoàng có thể có sự thương hại tối thiểu vì mẫu phi đã ra đi trong cô đơn hay không, những lời này lại hoàn toàn thức tỉnh nàng, giống như một lưỡi dao bằng băng, hung hăng đâm vào trong trái tim của nàng, làm nát bấy bất kỳ sự chờ mong vừa dư thừa lại vừa buồn cười của nàng đối với nam nhân này, cũng đem nhiệt độ còn sót lại ở toàn thân của nàng đóng băng.
Ngươi phải cố gắng, nghe lời, để cho phụ hoàng hiểu ngươi.
Trải qua những điều ‘lực bất tòng tâm’ cùng với xót xa tự oán kia, thoáng cái biến thành sự oán hận đối với người nam nhân này. Dáng vẻ vốn đang nhếch nhác lại chực khóc lã chã của nàng chợt biến thành vẻ căm hận đến tận xương tuỷ, trợn mắt trước Hi hoàng, giống như nhìn thấy kẻ thù vậy.
"Tạo phản ?" - Hi hoàng trong nháy mắt có chút giật mình hoảng hồn, không rõ chân tướng, chính hắn càng không giải thích được, vốn là một buổi sáng sớm thật tốt, bị đại nữ nhi vốn không thân cận tự dưng chạy tới đối nghịch với hắn, cản trở đường đi của hắn còn chưa nói tới, lại dám đại nghịch bất đạo nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi đây là thành cái dạng gì ? Đối với trưởng bối, đối với phụ thân, một chút lễ nghi cơ bản cùng tôn trọng cũng không có, ngươi đã không phải là tiểu nhi miệng còn hôi sữa nữa rồi, có biết xấu hổ hay không ?"
Lý mama sợ Lê Băng quậy lớn chuyện, nàng bắt đầu liều chết dập đầu, một thân lão già khọm từng phát từng phát dập đầu ở trên đường rải đá đến vô cùng vang dội. "Vạn Tuế Gia tha mạng ! Thánh thượng nhân từ ! Đêm qua, Công chúa bị phong hàn và kinh sợ nên thần trí có chút mơ hồ, Lan phi nương nương bệnh nặng trong người không cách nào quản thúc nàng, xin Thánh thượng nể mặt nương n