Pair of Vintage Old School Fru
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

t xa nhìn đến cao cao ngất ở nơi đó, giống như sợ người ta không biết lòng hắn có nhiều thiên lệch.

(thường ngày xưa chính cung hoàng hậu và thái tử sẽ được ở phía đông của hoàng cung nên còn gọi là Đông cung Hoàng Hậu hay Đông cung Thái tử lí do là vì phía Đông tượng trưng cho lúc mặt trời đang mọc, tương trưng cho tương lai và hi vọng, cho khí thế đang lên)

Sau cổng là bức tường xây làm bình phong có chạm khắc phù điêu hình tròn hoa văn vạn con dơi, phía trước hiên cửa của điện thờ phụ ở hai bên đông - tây là một hàng cây Phong già, cành lá cơ hồ che khuất bầu trời, Vương ngự y theo cung nữ một đường xuyên qua tiền viện, chỉ cảm thấy từng đợt từng đợt gió âm.(gió âm: gió lạnh có âm khí, ma quái)

(Theo thuật phong thủy, người ta sẽ xây 1 bức tường to để làm bình phong che chắn sau cổng ra vào nhằm tránh tà khí, những điềm xui xộc vào nhà. Con dơi chữ Hán gọi là bức, đọc cùng âm [fú'> với chữ phúc, nghĩa là may mắn, phúc lành, chữ vạn là biểu tượng cho sự tốt lành (cát tường), vạn còn đồng âm với chữ vạn (10.000) với nghĩa là vô số. Đây là thuật phong thủy trong văn hóa Trung Hoa.)

Là chủ nhân cung Trường Lạc nên Lan phi ở tiền điện, Đại công chúa ở hậu điện, bước lên dãy hành lang có mái hiên phía sau lộ đài (ban công, sân thượng) là tiền điện. Vương ngự y vừa vào gian trước đã cảm thấy không đúng lắm, bên trong, một chiếc đèn cũng không được thắp lên, tuy là ban ngày nhưng trong điện đều là bóng tối lay động, cũng không biết có phải do quá lâu không tới đây hay không mà hắn cứ có cảm giác những thứ bày biện đều có mấy phần cũ kỹ, không cảm nhận được một tia nhân khí, cung nữ ở tại phía sau hắn đóng cửa lại, tiếng trục cửa chuyển động vang lên gay gắt cổ quái, hắn sợ đến mức trái tim chợt nẩy lên, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật may là kìm nén được.

"Đại công chúa bệnh nhẹ, ngọc thể suy yếu, không thể gặp gió !" - Cung nữ ở phía sau hắn, âm điệu cứng nhắc như cũ giải thích.

Vương ngự y chỉ có thể tỏ vẻ không có ý kiến gì.

Xuyên qua sau bốn tấm vách ngăn bằng gỗ Hắc Đàn chạm khắc Mai Lan Trúc Cúc, bên trái phòng chờ (sảo gian) mà bình thường hắn hay ngồi treo tơ chẩn mạch cho Lan phi nương nương, chính là buồng ngủ của Lan phi được ngăn cách bởi bức bình phong bằng Mã Não đen có hình “Long phượng tường vân”. Lúc trước, khi hắn xem chẩn thì màn vải trước tấm bình phong còn được treo lên, vậy mà hôm nay chẳng những không nhìn thấy màn vải, ngay cả bình phong cũng cho dời đi, hắn vừa vào đã nhìn thấy một thân áo tơ trắng nằm ở chính giữa gian nhỏ bên trái, mặt mũi Lan phi đã nhuốm màu xanh đen!

(sảo gian: là 1 gian phòng nhỏ, nằm xen kẽ nối phòng khách với phòng ngủ, sảo gian còn là nhà kho. Chữ sảo trong khẩu lệnh quân đội có nghĩa là nghỉ, nên ta dịch sảo gian thành phòng chờ)

Treo tơ chẩn mạch: ngày xưa nam nữ thụ thụ bất tương thân, có động chạm vào thân thể là thất lễ nên Thái y chỉ được bắt mạch qua sợi tơ (chỉ) treo ở cổ tay của các phi tử)

Đương khi Vương ngự y cơ hồ sợ đến mất mật, muốn hô lên một tiếng, Lê Băng đã đi tới phía sau người hắn.

"Vương ngự y !" - Giọng nói của nàng vốn hơi trầm thấp, giờ phút này thanh âm lại càng thêm đè thấp xuống, quỷ mị dường như ngay cả bước chân cũng không có tiếng vang.

Nếu không phải đã từng gặp qua sóng to gió lớn, giờ phút này đại khái Vương ngự y đã bị dọa đến tè ra quần rồi ! Hắn xoay người lại thì thấy hai hàng cung nữ cầm đèn chen chúc ở hai bên trái phải, Mộ Dung Lê Băng một thân bào phục cổ để trần đen tuyền dệt hoa văn bạc, ý thức tuy không rõ ràng nhưng vẫn nhớ phải quỳ xuống đất thỉnh an.

"Công chúa điện hạ kim an !"

Trái với lúc cánh cửa khép lại, lúc này Vương ngự y không nhịn được mà run lẩy bẩy. Hoàng hậu chịu gật đầu đặc biệt để hắn xem chẩn cho cung Trường Lạc, chính vì biết hắn nhát gan, mấy lần ở trong cung Thái Bình đã đe doạ vài câu, cái gì nên nói hay không nên nói, toàn bộ đều để lộ ra.

"Hãy bình thân, ta kêu ngươi đến để xem bệnh cho mẫu phi, không phải bảo ngươi đến để phạt quỳ !"

Vương ngự y trong lòng lạnh lẽo đứng dậy. Đại công chúa nguyên bản là giống Lan phi, mấy năm này thường ra vào Thái Y Viện, phong cách càng ngày càng lãnh liệt, nhưng hoa mai trên đỉnh núi cao vốn thường lạnh lùng, nàng dù lạnh lùng hơn nữa vẫn là một Mỹ Nhân Băng Sơn (người đẹp lạnh lùng). Nhưng, hôm nay, bộ dáng kia căn bản khiến người ta không rét mà run!

Đại công chúa vẫn xinh đẹp như xưa, một thân đen như mực vẫn là cao quý xuất trần, lại so với Lan phi ngày trước lúc mới tiến cung càng hơn hẳn. Cho nên Vương ngự y đối với sự sợ hãi trong lòng cũng không nói ra được nguyên do.

Lê Băng hất hất cằm về phía Lan phi, Vương ngự y trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng hắn cũng không còn đường lui nào khác, tất cả cung nữ của cung Trường Lạc đểu một thân áo đen, tỏ vẻ nghiêm nghị, gương mặt vô cảm đứng ở góc, nếu đột nhiên nhìn thấy còn tưởng rằng là nữ quỷ đấy!

Vương ngự y đi vào bên trái phòng chờ, trực tiếp thấy rõ ràng bộ dáng Lan phi, hai mắt trừng trừng, đôi môi tím bầm, khóe mắt chảy máu —— Kia là, căn bản… Căn bản… Hắn sợ đến ngã lăn trên