
nh tồn chân chính phải dựa vào trí tuệ, ở trong rừng cây, nếu như một cây đại thụ hút hết sinh khí (sức sống) của cả vùng đất chỉ để giữ mình, như vậy cuối cùng khi mảnh đất ấy chỉ còn dư lại cái cây to kia thì nó nhất định rất nhanh sẽ khô héo; cũng giống như ở trong ao hồ, ăn hết tất cả những con cá đối lập vậy. Chỉ khi người đang nắm quyền phải thời thời khắc khắc dụng tâm giữ vững ưu thế, để cho đất nước của hắn và các quốc gia khác cân bằng về năng lực, mới không lơ mơ đưa quốc gia của hắn đi về phía con đường hỗn loạn.
Kẻ nào vọng tưởng nhất thống thiên hạ, thật ra là ngu muội mà tự đại, hắn vọng tưởng lấy cả đời phàm nhân ngắn ngủi, mưu đồ bá nghiệp thiên thu vạn đại, lại không biết rằng con cháu đời sau cũng chỉ có thể tự dựa vào chính bọn họ, đế quốc không có địch nhân, càng có khả năng tự mục nát từ trong gốc rễ.
Đại Thần và Cao Dương, dựa vào đối phương để kiềm chế các quốc gia xung quanh, đương nhiên có lợi hơn so với xa lánh, can qua lẫn nhau, còn đối với những quốc gia khác cũng giống vậy —— dựa vào nhau, kiềm chế lẫn nhau, mới có thể không bao giờ lười biếng mà khinh thường. Đây chính là Hoàng đế Đại Thần trăm năm trước truyền lại, người thừa kế muốn đời sau lấy đó làm điều quan trọng cần giải quyết.
Mà vào giờ khắc này, Hi hoàng nghĩ là: trước khi Cao Dương cường thịnh vươn lên, Đại Thần tất phải có sự ràng buộc chặt chẽ hơn với Cao Dương. Hắn có thể tận lực làm chính là điểm này, còn dư lại liền để đời sau phiền não thôi.
"Đối với huynh trưởng của ngươi mà nói thì ngươi là một sự uy hiếp, nhưng chỉ cần ngươi trở thành vị hôn phu của nữ hoàng Đại Thần, Thân vương phụ chính của hoàng triều Đại Thần, cái sự uy hiếp này còn có thể trụ vững sao ? Khi không cần phải cố kỵ ngươi tranh vương vị với hắn, hắn đâu cần phải cự tuyệt ngươi trở về nữa ?"
Cao Dương không giống Đại Thần, bọn họ chỉ thừa nhận nam nhân là người thừa kế. Thái tử Cao Dương đến bây giờ chỉ có ba nữ nhi, coi như có lập tức sinh hạ tiểu thái tử, đợi đến khi tiểu thái tử hiểu chuyện có thể quản lý quốc gia vẫn là phải vài chục năm nữa, trong lúc đó, nếu Thái tử Cao Dương không giải được khúc mắc trong tâm, thì mỗi ngày vẫn phải lo lắng đệ đệ trở về nước tranh vương vị với hắn.
Vài chục năm, sự tiến bộ và hi vọng của một quốc gia, phải chịu đựng mòn mỏi như thế sao ? Hơn nữa, ở vùng biển phía bên kia, Vụ Ẩn quốc càng ngày càng cường thịnh.
"Không phải nói là tán gẫu việc nhà sao ? Sắc mặt của hai người thật là nghiêm túc nha !" - Mộ Dung Sương Hoa đi tới giữa hai người, một thân áo bào tuyết trắng sáng sủa, tóc mây như thường ngày chỉ cài trâm thủy tinh, trong tay đang cầm khay thủy tinh cực to trang hoàng rực rỡ đủ thứ mỹ quả tươi ngon, nụ cười càng hơn gió xuân tháng ba —— thông minh lại biết tàng phong, cũng biết phải “thuận vợ thuận chồng”, đây chẳng phải là điều các nam nhân mong đợi sao?
(Tàng phong: ẩn chứa khí thế sắc bén )
"Đồ của Cao Dương đưa tới, có lẽ ngươi đã lâu không nếm qua nhỉ ?" - Nàng nhẹ giọng nói với Phượng Toàn.
Hi hoàng nở nụ cười. Hòn ngọc quý trên tay hắn không chỉ cực kì thông minh, thanh khiết, hơn nữa còn dịu dàng quan tâm, hắn tin tưởng Phượng Toàn biết nên lựa chọn như thế nào.
Mộ Dung Sương Hoa biết Phượng Toàn sớm muộn sẽ đáp ứng, đây là cơ hội tốt để thực hiện tất cả hoài bão, vỗ về an ủi tất cả những tiếc nuối của hắn. Hơn nữa, thật ra nàng không ghét hắn, nàng dùng xiên bạc nâng trái cây, như cũ kín đáo không lộ liễu mà quan sát hắn. Có một nam tử như thế này làm vị hôn phu, đại đa số các nữ tử đều sẽ hớn hở tiếp nhận.
Cuối cùng, Phượng Toàn nói đợi lần này đi dẹp yên biên cảnh tạo lập chiến công, như thế đám người cạnh tranh mới có thể tin phục hắn mặc dù hắn vốn không muốn đua tranh cùng bọn họ —— hơn nữa văn võ bá quan Đại Thần cũng sẽ càng vui lòng tiếp nhận có một vị Thân vương đầy chiến công.
Đây thật ra là lý do trì hoãn của Phượng Toàn, hắn còn cần suy nghĩ thêm chút nữa. Tại hoa viên, trong lòng ba nhân vật chính đều rất thấu hiểu, nhưng cái lý do này tối thiểu cũng thông đạt lý tình, Hi hoàng không hài lòng nhưng miễn cưỡng tiếp nhận, vậy còn Mộ Dung Sương Hoa? Nàng nhún nhún vai. Nàng vốn không gấp mà!
Mùa hè đến, Thiên Kinh cuối cùng cũng nghênh đón những ngày ấm áp hoa nở, sức sống của cả đế quốc phảng phất như được phóng thích ra từ trong băng phong, mọi người chuyên cần với công việc, cũng chuyên cần với vui đùa. Hi hoàng mời quý tộc và sứ giả các nước còn đang lưu lại Thiên Kinh, ngày Hạ Chí cử hành tiệc rượu ở Ngự Hoa Viên.
(ngày Hạ chí vào ngày 21 hoặc 22 tháng 6, ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm )
Trong Ngự Hoa Viên, chỗ ngồi của từng tân khách đều được mắc lên màn lụa màu vàng kim, lót thảm màu tím dệt kim thật dầy cùng với bồ đoàn (đệm cói) và gối đầu đỏ thẫm, chén ngọc lưu ly và ly thủy tinh bên trong có thừa thãi các loại thịt và rượu ngon của Đại Thần, cũng có loại mang tới từ ngoại quốc, sản phẩm nổi tiếng lừng danh thiên hạ, phần nhiều là cống phẩm do các quốc gia tiến dâng.
Ngay từ trước ngày hôm nay, đám quý tộc và sứ giả các nước kia đã có rấ