
đang ở trước mặt, nhị vương tử của Cao Dương – đất nước có thực lực yếu nhất, có rất nhiều người nghĩ mãi không ra, nhưng Mộ Dung Sương Hoa biết đây là nhân tài được Phụ hoàng đặt lên bàn tính kỹ càng, lúc này nàng từ sáng sớm đã đến dự yến. Phụ hoàng chọn bên trong hoa viên tương đối gần đại nội, mà không phải là Ngự Hoa Viên chuyên chiêu đãi "Sứ giả" các nước, nàng biết lần này là Phụ hoàng nghiêm túc.
Thứ tử của Cao Dương vương mấy năm nay ở tại Thiên Kinh, khi đó Mộ Dung Sương Hoa cũng có nghe thấy những bình luận về hắn, cũng đã gặp mặt mấy lần. Là một người tốt để lựa chọn, nàng không phản đối, bèn âm thầm quan sát.
"Chỉ cần ngươi là Thân vương phụ chính của hoàng triều Đại Thần, địa vị cao quý, muốn phái một vài kỹ sư, thợ thủ công trao đổi với Cao Dương cũng không có trở ngại gì, Sương Hoa cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Trị thủy không phải là chuyện đơn giản, nếu như có hậu thuẫn của một nước có thực lực như Đại Thần, ngươi sẽ như hổ thêm cánh, so với hiện tại ngươi tuyệt đối có thể làm được nhiều việc hơn nữa !"
Phượng Toàn mặc dù ngay từ đầu đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn đã sớm nghe nói gần đây Hoàng tử và Thế tử các nước rối rít đến Đại Thần cầu hôn, tuy nhiên hắn không ở trong đám những kẻ cầu hôn kia. Mặc dù không nguyện nghĩ như thế, thực lực của Cao Dương cũng không cường thịnh, quốc gia của hắn có điều kiện tốt đẹp, nhưng lại bị lũ lụt giày vò mấy trăm năm, cho dù mấy năm gần đây vì có phương pháp khơi thông mà có vài nơi đạt được cải thiện, nhưng con đường giải quyết sau cùng vẫn là phải có một hệ thống thuỷ lợi hoàn thiện. Tóm lại dưới những điều kiện như vậy, hắn cho rằng mình hẳn là trèo cao không tới công chúa đế quốc, huống chi cho tới tận bây giờ, hắn ngay cả nghĩ cũng không có ý như vậy.
"Phượng ái khanh, ", Hi hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, bày ra dáng vẻ trưởng bối, "Ngươi làm thuộc hạ bên ái tướng của Trẫm dốc sức giúp Đại Thần cũng không ít năm rồi, trẫm gọi ngươi một tiếng ái khanh cũng không quá đáng đi !"
"Bệ hạ rất ưu ái !"
"Trẫm biết ngươi rất muốn trở về Cao Dương, vốn dĩ tình huống trước mắt, coi như ca ca ngươi thừa kế vương vị, hắn cũng không thể để cho ngươi trở về —— đừng nói ta nhiều lời quản chuyện nhà các ngươi, nhà nào cũng có quyển sách khó đọc (chuyện khó xử), ngay cả đế vương tương tướng cũng không ngoại lệ !"
"Thần không dám. Thần hiểu khổ tâm của bệ hạ !"
"Ah?", Hi hoàng gật đầu một cái, "Phượng Toàn, ngươi là người thông minh, có năng lực, có tài, có khí thế, song ngươi lại quá để ý tới những người thân yêu thành ra ngăn trở tới sự nỗ lực và khả năng phát triển tài năng sở trường của ngươi. Trẫm cũng thẳng thắn nói cho ngươi biết, Đại Thần không cần một con hổ bên ngoài đến làm thông gia, Cao Dương lại lân cận Đại Thần, trước mắt thực lực mặc dù không cường thịnh, nhưng cái thiếu chỉ là cơ hội, một ngày nào đó Cao Dương sẽ cường thịnh, trước đó Cao Dương cùng với Đại Thần ắt phải có mối liên hệ đắc dụng chặt chẽ hơn nữa để duy trì bang giao giữa hai nước, Cao Dương và Đại Thần đều có những thứ mà đối phương thấy cần thiết, chung sống hòa bình tuyệt đối tốt hơn so với “không đội trời chung”, tranh nhau tới mức “ngươi sống ta chết” ——dù sao cũng có không ít hổ dữ vây quanh hai nước chúng ta !" – gần cuối câu này, Hi hoàng hạ thấp giọng, nháy mắt biểu hiện như thể một câu nói đùa.
Trên thực tế, lấy lập trường chính trị trước mặt mà nói, Đại Thần không muốn Cao Dương ngã xuống, bởi vì Đại Thần tuy đất đai rộng lớn, nhưng có hơn phân nửa mùa tuyết rơi dài đến nửa năm hoặc lâu hơn. Mãi cho đến hôm nay, Cao Dương vẫn là nguồn cung cấp chủ yếu cây lương thực cho Đại Thần —— Đại Thần có tài nguyên tự nhiên rừng và quặng phong phú để trao đổi ngang bằng, mà Đại Thần cũng nguyện ý che chở Cao Dương không bị đám cường quốc quanh mình xâm phạm.
Nếu tương lai Cao Dương cường thịnh, đối với Đại Thần dĩ nhiên cũng chưa chắc có lợi, bởi vì Cao Dương không hề cần Đại Thần che chở nữa, trừ phi Đại Thần xuất ra được nhiều ưu thế hơn để lôi kéo người liên minh này, thế nhưng đấy cũng là chuyện mà Hoàng đế tương lai nên phiền não.
Mấy trăm năm trước, vì sao Hoàng đế Đại Thần không thôn tính Cao Dương vĩnh viễn giải quyết vấn đề lương thực ? Không chỉ vì Đại Thần lúc ấy chưa chắc có thể giải quyết được chuyện lũ lụt của Cao Dương, mạnh mẽ chiếm đoạt cũng vô ích, còn bởi các phần tử đầy dã tâm xung quanh hai nước đang lớn mạnh, chiến tranh chỉ khiến cho các nước láng giềng ‘ngư ông đắc lợi’, hủy diệt sự hữu hảo lúc ấy giữa Đại Thần và Cao Dương, đối với Đại Thần không có nửa phần tốt đẹp.
Vấn đề giữa nước này với nước kia, căn bản là mỗi thời mỗi khác; vấn đề cũ được giải quyết rồi, nhưng vấn đề mới vĩnh viễn sẽ tiếp tục xuất hiện, kẻ chấp chính đương triều phải dựa vào trí khôn để giải quyết. Hi hoàng tin tưởng Hoàng đế Đại Thần từ mấy trăm năm trước chính vì điểm này mà suy nghĩ.
Người đời đều tin tưởng, chỉ có đem tất cả kẻ địch nhổ tận gốc, mới có thể bảo đảm tự thân ổn định và hoà bình lâu dài, nhưng trời và đất, từ xưa tới nay đều nói cho mọi người biết, muốn si