
t nhiều sự thảo luận đối với tiệc rượu lần này, rất nhiều người tin rằng nhận được lời thỉnh mời chính là sự khẳng định đối với thân phận của mình, chẳng những đặc biệt tự hào, sau khi tiệc rượu bắt đầu cũng nắm chặt các loại cơ hội để trao đổi xã giao cùng với những vị khách khác.
Lấy Hi hoàng ngồi trên ghế chủ vị, bên tay trái là hoàng hậu, bên tay phải là chỗ ngồi theo thứ tự của hai công chúa, mặc dù Đại công chúa chậm chạp chưa hiện thân, nhưng không sao, so ra vị trí thân cận với Hi hoàng đúng là Trưởng công chúa Mộ Dung Sương Hoa, chỉ là nhìn xa xa một thân áo bào tuyết trắng lộng lẫy, lược bạch ngọc cài lộ ra trên tóc mai buông dài những dây tua rua, xen giữa xâu chuỗi hạt châu thủy tinh là kim cương quý giá giống như sao trời cùng những hạt sương, khiến mặt của nàng nổi bật lên như hoa phù dung xinh đẹp, hào quang của nàng là ánh mặt trời mới mọc lúc bình minh, rực rỡ loá mắt nhất trong cõi thiên địa, khi nàng mỉm cười với bọn nam tử đang phóng tầm mắt ái mộ tới chỗ nàng, ai còn có thể quan tâm đến những sự vật râu ria được đây?
Mà dưới chỗ chủ vị, Phượng Toàn được an bài ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái của Hi hoàng, trong buổi tịch yến được Hi hoàng liên tiếp "Quan ái" thăm hỏi, rất nhanh liền trở thành tiêu điểm của tiệc rượu trong mắt những người khác. Tất cả mọi người âm thầm đoán, Phượng Toàn có tài đức gì mà được ưu ái thế này ? Nghĩ cũng đương nhiên thôi, phỏng đoán Hi hoàng cố ý tuyển chọn Nhị vương tử của Cao Dương làm phò mã, ngay lập tức giống như một làn sóng ngầm vô hình len lên trong tiệc rượu, có người ngược lại khẩn trương bợ đỡ Phượng Toàn, cũng có nhiều nhân lão tức giận không phục.
"Thánh thượng thật có mắt nhìn, biểu ca của ta không giống những Hoàng tử hay Thế tử tốt mã dẻ cùi, chỉ biết khoe khoang, tự cao tự đại kia, cũng không giống vài người, tuy nói là võ nghệ cao siêu, mưu trí hơn người, tính tình cô độc lại đam mê gây khó khăn cho người khác. Tính cách của hắn đều tốt, người nào được gả cho hắn là đời trước đã đốt nhiều hương thơm* !" - Hoắc Lỗi ngồi ở phía sau Phượng Toàn. Bình thường mặc dù ghét biểu ca hay càu nhàu, nhưng những năm gần đây cùng là thủ hạ của phụ thân, hắn rất hiểu biểu ca vẫn luôn chăm sóc hắn, chính vì vậy năm ngoái Hoắc Thanh Vân đã chia tách tên nhi tử xấu xa và chất tử điều đi đến những doanh trại khác biệt, tránh cho gã nhi tử xấu xa này lại muốn mọi chuyện đều đổ dồn cho biểu ca, không biết tiến bộ.
(* ý là kiếp trước đi nhiều chùa đốt nhiều hương để cầu khấn)
Hoắc Lỗi vừa là nói với một đống bạn nhậu vây ở bên cạnh hắn —— dĩ nhiên tất cả đều là con em quý tộc Đại Thần hay khoác lác, vừa là cố ý nói cho cái người nào đó "Võ nghệ cao siêu, mưu trí hơn người, tính tình cô độc lại đam mê gây khó khăn cho người khác" nghe được. Bị đưa đến tôi luyện dưới cờ Phiêu Kỵ đại tướng quân có không ít con em quý tộc đại quan, trừ Phượng Toàn ra, còn có Lam Phi - nhi tử của Tể Tướng. Phượng Toàn, Hoắc Lỗi và Lam Phi, coi như là cùng trèo vào trong quân doanh, ba người này có bối cảnh, có năng lực, dáng vẻ đường đường, lúc ấy có thể nói mỗi người mỗi vẻ, nhưng Hoắc Lỗi đến nay vẫn chỉ là một tên quan canh đồn —— dõi mắt trong quân doanh Đại Thần, khẳng định là không có một con em thế gia giai vị (vị trí + cấp bậc) thấp hơn so với hắn! Nếu không phải vì đi theo phụ thân đánh cuộc một trận, hắn đã sớm rời khỏi quân đội!
Mặc kệ bản thân Hoắc Lỗi thật lâu không tiến bộ có tức giận hay không, Hoắc Thanh Vân đặc biệt nghiêm nghị với nhi tử vẫn là sự thật. Hôm nay hắn ngồi ở chỗ này, hoặc vì hắn là nhi tử của Tướng quân, cũng có thể vì là biểu đệ của Phượng Toàn. Mà Phượng Toàn đã sớm thăng làm Du kỵ Tướng quân, Lam Phi còn hơn nữa được thăng lên Tham tướng, trước đây còn từng là trưởng quan của Hoắc Lỗi, Hoắc Lỗi đối với hắn sớm có thành kiến, những năm này hai người không thiếu được rất nhiều lần so tài với cả tranh chấp —— dĩ nhiên đây là ý nghĩ đơn phương của Hoắc Lỗi, đối với Lam Phi mà nói, hắn chỉ y theo quân pháp mà làm việc.
Mà Lam Phi đúng là có bản lĩnh, tính cách của hắn đắc tội không ít người, nhưng năng lực của hắn lại có thể chế phục người khác, nếu không phải luôn luôn ‘thủy hỏa bất dung’ với Lam Phi, Hoắc Lỗi sao có thể dùng "Võ nghệ cao siêu, mưu trí hơn người, tính tình cô độc lại đam mê gây khó khăn cho người" để hình dung mà chán ghét hắn đây?
Khiến Hoắc Lỗi lại càng không yên chính là, Phượng Toàn và Lam Phi ở chung với nhau trong quân đội mấy năm này ngược lại trở thành ‘tâm đầu ý hợp’. Lam Phi từ trước đến giờ chỉ đem cường giả (kẻ mạnh) để nhìn người, Phượng Toàn tính tình lại khoan hậu nhân từ —— cho nên chỉ có hắn chịu được Lam Phi! E rằng Hoắc Lỗi có thể thắng nổi Lam Phi duy nhất ở một điểm là hắn có nhiều bằng hữu, “nhất hô bách ứng”, mà Lam Phi chân chính tri giao cũng chỉ có Phượng Toàn mà thôi.
Lam Phi ngồi ở ngay sát bên cạnh Phượng Toàn, Hoắc Lỗi lại một trận oán thầm liên tiếp. Trong lòng xổ toẹt: quỷ cô độc, ngoại trừ biểu ca, chắc hẳn không ai muốn ngồi cùng bàn với hắn!
"Hoắc gia, ghen à ?" - Thấy hắn hung tợn đem