nhanh không cần miễn cưỡng bản thân phải che đậy những thứ không vui kia mà dây dưa với Lan phi.
Gia tộc Hoàng hậu thông minh, bọn họ gả con gái cho Hoàng đế, cho dù cách triều chính, bọn họ làm Lãnh chúa tiêu dao qua ngày ở biên cảnh. So sánh ra thì Khuyết gia thật sự quá ngu xuẩn.
Lan phi mất đi, hắn có chút sầu não, nhiều hơn là sự áy náy, nhưng vẫn cố kỵ hoàng hậu. Nhiều năm qua dù sao chân chính có tình vợ chồng với hắn vẫn là hoàng hậu.
Hắn có yêu Lan phi không ? Ngay lập tức, Hi hoàng quả thật thấy hoang mang. Có lẽ là hắn bất công đối với nàng . . . . . . Nếu như không phải vì người nhà của nàng, hắn có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận nàng. . . . . .
Có không ? Hai từ "Có lẽ" vĩnh viễn không thể lý giải nổi, luôn luôn cực kỳ khiến người ta khó có thể quên được.
Lê Băng duy trì bước đi nhàn nhã như vào chỗ không người của nàng, bình tĩnh thản nhiên, lại không bỏ qua ánh mắt lóe lên của Hi hoàng cùng với sắc mặt chợt biến của hoàng hậu, trong lòng cuối cùng có được một tia sảng khoái. Nàng đương nhiên là cố ý.
Đối với kẻ "Tình địch" xinh đẹp, dù Lan phi đã sớm là người thua, thế nhưng nhiều năm qua thủy chung vẫn là một cây gai trong lòng hoàng hậu —— trong tình yêu, thì ra lòng dạ bà hẹp hòi đến nỗi ngay cả một hạt cát cũng không dung nổi.
Cho đến khi Lê Băng đi tới trước mặt Hi hoàng, thỉnh an qua loa với hắn, Hi hoàng mới từ trong ký ức và nỗi khiếp sợ thanh tỉnh, nhìn lại rõ ràng phục trang nàng mặc, lời nói tràn đầy biểu tình bực mình: "Ngươi cứ phải toàn thân mặc màu đen trong một ngày như hôm nay sao?" - Màu đen, là sắc màu quốc tang của Đại Thần.
Lê Băng tỏ vẻ vô tội, đau thương tội nghiệp trả lời: "Không lẽ Phụ hoàng quên rồi? Băng nhi đang để tang mẫu thân !" - Hi hoàng á khẩu không trả lời được, Hoàng hậu nguyên muốn nhắc nhở: đã như vậy Đại công chúa có thể không cần xuất hiện. Nhưng lời này đối với người vừa mất đi mẫu thân như Lê Băng mà nói hình như quá cay nghiệt, sợ rằng sẽ càng khiến người ta cho là ngay cả với công chúa thứ xuất nàng cũng không bao dung được.
Hi hoàng tức giận kêu đại nữ nhi nhập tọa, Lê Băng thu lại nụ cười lạnh trong mắt, lúc xoay người lại, cũng chẳng cần tốn sức chút nào đã mang theo tất cả ánh mắt nam nhân trong bữa tiệc rượu này.
Thành thật mà nói, nếu không phải Đại Thần là một đế quốc có thực lực hùng hậu, ai muốn nguyện cưới một nữ hoàng tương lai cao cao tại thượng, với người trước kẻ sau chẳng phải vẫn chỉ là cái danh phận tiểu tướng công cúi đầu khuất phục thôi sao ? So sánh với Đại công chúa thiên tư quốc sắc còn có thể mang về nhà làm bình hoa, quả thực là niềm mơ ước của tất cả đám nam nhân bọn họ.
Hồi sau của tiệc rượu, Mộ Dung Sương Hoa không còn là tiêu điểm của mọi người nữa, những Hoàng tử và Thế tử kia lấy lòng, hiến thơ, dâng tặng quà, tất cả đều hướng về phía Lê Băng mà đến. Hi hoàng cảm thấy nhức đầu, Hoàng hậu mặt mỉm cười, nhưng ở dưới bàn, ngón tay ngọc lại hung hăng ra sức bấm lòng bàn tay, mà Mộ Dung Sương Hoa vẫn vô cùng nhàm chán quan sát hai người nào đó, liên tiếp sai cung nữ theo hầu thay nàng đi thăm dò chuyện liên quan đến hai người nọ, sau đó lặng yên lâm vào trầm tư.
Chú thích:
(1) Cô phương: là hoa thơm cô độc, ám chỉ người thanh cao, xa lánh thế tục, “cô phương tự thưởng”: hoa thơm cô độc tự thưởng thức lấy chính mình, một mình khoe sắc, còn mang nghĩa là tự cho mình là thanh cao, giống câu mèo khen mèo dài đuôi.Ta để nguyên phần âm hán vì chuyển sang thuần việt không toát lên được sự cô đơn của Lê Băng)
(2) Hoa Nguyệt Quý, hay còn gọi là Hoa Hồng Trung Hoa, Việt nam gọi là Trường Xuân, nguồn gốc ở Quế Châu, Hồ Bắc, Tứ Xuyên. Hương sắc của hoa Nguyệt Quý đã được các thi sĩ Trung Hoa ca ngợi như: ‘Mẫu Đơn chết rũ lúc gió xuân, Khóm cúc xơ xác oán đêm muộn, Gì bằng hoa này đẹp cao sang (nguyên văn 3 chữ cuôi là vinh diễm túc tức là tươi tốt/vinh quang, đẹp đẽ, sung túc), bốn mùa nở mãi phớt thắm hồng (Hàn Khi)
hoặc như bài ‘Đã cùng Hàn Mai (hoa mai) lưu khúc cuối, cũng theo đào - lý (hoa đào hoa lý) đấu hương nùng, tài tử tương kiến đều cùng khen, thiên hạ phong lưu là hoa này’(Tôn Tinh Diễn) (editor tạm dịch) Lê Băng không hài lòng quá lâu với sự trả thù nho nhỏ của mình, nàng rất nhanh nghe được những lời "rỉ tai" không cần che giấu tại tiệc rượu, rất nhiều người đã không còn e dè mà bàn luận viển vông, nàng không muốn nghe cũng thật khó.
"Thì ra vị được an bài ngồi ở bên tay trái hoàng hậu là Phượng Toàn hoàng tử của Cao Dương, chính là người đượcThánh thượng lựa chọn làm Thân vương !"
Danh tự Phượng Toàn khiến Lê Băng như bị sét đánh. Khuôn mặt trắng bệch, nàng tìm kiếm một khuôn mặt trong đám nam nhân kia, từng người bọn họ đều ở đây nhìn nàng, nhưng nàng lại vô tâm học theo dáng vẻ giả dối của Mộ Dung Sương Hoa, mặt không biến sắc che giấu tâm ý hoảng loạn.
Cho đến khi nàng rốt cuộc cũng tìm được khuôn mặt đã khiến nàng len lén nhớ nhung. Mặc dù hắn là một trong số ít nam nhân không nhìn đến nàng, nhưng nàng vẫn nhận ra hắn, người thanh niên năm ấy đã là nam nhân trưởng thành, mà người thiếu nữ nhút
