
tầm mắt hướng tới Lam Phi ở phía trước, biết rõ Hoắc Lỗi, Phượng Toàn và Lam Phi ở trong "Tam giác quan hệ", đồng đảng không nhịn được nói giễu.
"Hâm mộ, ghen tị, thù hận, oán thán!" - Một người hảo hữu khác lành lạnh nhạo báng.
"Ngươi đi chết đi!"
"Thật hâm mộ Phượng Tướng quân, bên cạnh hầu như đều là quý nhân mà, đầu tiên là có một người dượng Phiêu Kỵ đại tướng quân, hiện tại lại có Tể Phụ (tể tướng, Tần Thủy Hoàng trước kia gọi Tể tướng Lã Bất Vi là Tể Phụ) tương lai làm huynh đệ. Các ngươi có biết Thánh thượng kỳ thực cũng tính toán vun trồng Lam Tham tướng tiếp nhận vị trí của phụ thân hắn không ? Bởi vì Lam Tham tướng đồng niên (cùng tuổi) với Điện hạ, từ nhỏ thường ra vào hoàng cung, nói không chừng Thánh thượng nhìn trúng Phượng Toàn cũng do Lam Tham tướng giúp một chút. Phượng Toàn không những có thể cưới được hoàng trữ, lại còn cùng người trong tương lai có quyền lực cao thứ hai của đế quốc này xưng huynh gọi đệ, xem ra tương lai người được ngưỡng mộ nhất chính là hắn, híc. . . . . ." - Có người nói như thế.
Hoắc Lỗi nghe ra vị chua bên trong khẩu khí kia, tính tình vốn thẳng như ruột ngựa, hắn lập tức vỗ bàn quay sang đáp lời: "Đó là bản lãnh của hắn, có dượng là Phiêu Kỵ tướng quân thì xảy ra chuyện gì ? Ngươi từng nhìn thấy cha ta làm việc thiên tư rồi sao?"
"A, Hoắc gia, hắn đùa giỡn thôi !", có người vội vàng hoà giải, "A, Điện hạ đang nhìn về chỗ này! Hoắc gia, giữ hình tượng ! Hình tượng đó!"
"Sợ cái gì ?" - Hoắc Lỗi phất phất tay, nhìn về hướng bên trái phía trước, Mộ Dung Sương Hoa quả nhiên đang chăm chú nhìn về vị trí bọn họ. Lúc này đã xế chiều, mùa hè ban ngày khá dài, thủy tinh và bảo thạch rũ xuống trên tóc dài của nàng khúc xạ ánh chiều tà, như ánh sao óng ánh, song những thứ kia chung quy tồn tại là vì tôn lên nụ cười tủm tỉm ưu nhã trên gương mặt nàng. "Điện hạ muốn nhìn cũng là nhìn biểu ca của ta, ngươi hưng phấn cái gì ? Xì!"
Ngồi ở phía trước, Phượng Toàn cũng chú ý tới Mộ Dung Sương Hoa đang nhìn chăm chú, lễ phép gật gật đầu. Mộ Dung Sương Hoa cười càng ngọt hơn, quay đầu nói nhỏ với cung nữ theo hầu, Phượng Toàn lúc này mới thu hồi tầm mắt, phát hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của người bạn tốt bên cạnh lại có nét không vui xuất hiện một cách vi diệu, chỉ có người thân quen mới nhìn ra được. Tính tình Lam Phi luôn luôn làm cho người ta khó có thể thân cận, cái người này thoạt nhìn hơi tái nhợt lại âm trầm.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" - Phượng Toàn nhớ rõ ràng là vừa rồi tâm tình của hắn còn rất tốt.
"Không có gì !" - Lam Phi hình như muốn nhắm mắt làm ngơ mà nhìn chằm chằm về phía trước.
Hắn không nói, bày tỏ rằng tốt nhất đừng có hỏi. Phượng Toàn từ trước đến giờ cũng rất hiền hoà, liền kệ hắn.
Tiệc rượu kéo dài, tầm mắt Mộ Dung Sương Hoa cũng liên tiếp lướt tới phương hướng của bọn hắn, thế là mọi người đều cho rằng cái cọc hôn sự này chỉ thiếu nước không dùng ngôn ngữ cùng văn tự để công khai, xem ra công chúa điện hạ đối với Hoàng tử của Cao Dương là tự mình hữu tình, ngược lại lập tức bừng tỉnh hiểu ra.
Đúng vậy a, Cao Dương mặc dù không bì được Tây Vũ hay Vụ Ẩn, nhưng Hoàng tử Cao Dương so với những hoàng tử hoặc phóng đãng hoặc cao ngạo kia, lại càng lộ vẻ Anh Anh ngọc lập (tài năng trí tuệ như ngọc), khí vũ hiên ngang. Những vương tử kia mỗi lần làm khách ở Thiên Kinh, tổng không thể thiếu được lời nói bóng nói gió về mặt trái của họ, nào là Vương tử Tây Vũ quốc ‘tài đại khí thô’, Hoàng tử Vụ Ẩn quốc trong mắt không có người; Hoàng tử Phụ Lan quốc căn bản là kẻ quê mùa thô kệch..., xem xét lại hoàng tử của Cao Dương, không chỉ được các đồng đội ở trong quân nhất trí tin tưởng và mến yêu, tới Đại Thần đã mấy năm, hắn cũng kết giao rất nhiều bằng hữu. Người tiên tư ngọc chất như vậy, nếu không phải lời đồn đại Hi hoàng cố ý mời làm phò mã, hẳn có không ít thục nữ yểu điệu của Thiên Kinh âm thầm ái mộ hắn ! Công chúa điện hạ mặt đối mặt mà xiêu lòng cũng không có gì khó lý giải.
(Tài đại khí thô 财大气粗 : 1. Giàu có hào sảng / 2- phô trường giàu có; ỷ vào giàu có khinh thường người khác, trong đoạn trên là ý thứ 2)
Tiên tư ngọc chất: dáng dấp, tính cách, tư chất như tiên như ngọc)
Mà bên này, Phượng Toàn trái lại hồn nhiên không phát hiện ra, chỉ lo tha thiết thỉnh giáo vấn đề với vị công trình thuỷ lợi sư nổi danh nhất Đại Thần ——Thượng thư bộ Công tiền nhiệm, đồng thời cũng là Thái phó của Hi hoàng, hiện tại mặc dù đã thoái lui khỏi chức Thượng thư, nhưng bị Hi hoàng an bài ở lại Thiên Kinh, gia phong Bật Quốc Công, Lão Tước Gia. Lão Tước Gia đã sớm như ‘nhàn vân dã hạc’, mới không để ý tới hướng gió chính trị đang thổi như thế nào, vốn bị Phượng Toàn quấn lấy mà cảm thấy có hơi phiền lòng, nhưng thấy người thanh niên này hiếu học lại thành khẩn, ông ta cũng chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười nhất nhất giải thích các nghi hoặc cho hắn.
Còn Lam Phi ngồi ở ngay sát Phượng Toàn, vẫn là gương mặt thối đầy bụng không sảng khoái, tuấn nhan tái nhợt như một tờ giấy, nhìn chằm chằm phía trước không rõ tiêu cự một mình tự uống rượu của hắn, cũng không để ý tới ngư