Teya Salat
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323642

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

ời khác.

Mộ Dung Sương Hoa vẫn như cũ nhìn phương hướng hai người bọn hắn, đến cuối cùng thậm chí chống tay lên gò má, nụ cười mỉm trên khuôn mặt đã sớm thành một tập quán cũng trở nên lặng lẽ mà suy nghĩ sâu xa.

Phượng Toàn sao vậy. . . . . . Rất quen với tên kia sao ? Nàng nhẹ nhàng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu bay tới bay lui hai giữa người nào đấy.

Cuối cùng mặt trời cũng biến mất, trong Ngự Hoa Viên, đèn cung đình bằng ngọc lưu ly cùng với ngàn sao đầy trời đồng thời thắp sáng cả bầu trời và nhân gian, tiệc rượu mặc dù bắt đầu từ giờ Dậu, nhưng nửa canh giờ đầu là để các tân khách hàn huyên xã giao, chỉ mang lên rượu nhạt và trái cây, nửa canh giờ sau mới bắt đầu cung cấp rượu ngon món ngon và màn biểu diễn cung đình. Trước khi bắt đầu biểu diễn, bình thường Hi hoàng sẽ lợi dụng tâm tình mong đợi lúc này của mọi người, trước tiên tuyên bố một ít chuyện quan trọng nếu có. Nhưng có lúc chỉ đơn thuần là tiệc mời quần thần, vậy thì cũng chỉ nói ít lời khen ngợi và khuyến khích.

Đang khi Hi hoàng tự hỏi có nên ‘tiên hạ thủ vi cường’, ở trước mặt văn võ bá quan tuyên bố hôn sự của Sương Hoa và Phượng Toàn hay không, thì ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại giống như gió bão phủ xuống.

Phía sau, áo choàng của đêm đen vung lên, ở cuối chân trời một chút dư quang thuộc về thái dương liền tan thành mây khói.

Cung nô xướng lên danh hiệu vinh quang chói lọi của cái người đang khoan thai chầm chậm đi tới, giống như sấm dậy đất bằng, mọi người không khỏi mang theo chút kinh ngạc nhìn về phía bóng đen kia, ma tính, bóng hình xinh đẹp mê người.

Mỗi một đôi mắt đều nhìn vào nàng, nam nhân kinh ngạc, nữ nhân ghen ghét, nàng biết.

Thế nhân không khỏi than thở, rốt cuộc là Đại Thần địa linh nhân kiệt, được trời ưu ái phù hộ, hay bởi chung quy là Hoàng thất nuông chiều Hoa nhị, vô luận là dịu dàng động lòng người hay lãnh nhược băng sương, đều có dung mạo tựa thiên tiên, thần thái nhàn nhã. Nếu như Mộ Dung Sương Hoa là đóa phù dung trắng nở rộ dưới ánh mặt trời buổi bình minh, vậy thì Mộ Dung Lê Băng chính là đóa sen đen nở trong dị mộng, cô phương tự thưởng (1).

Lê Băng bất đồng so với Sương Hoa ưu nhã, vẻ lạnh lùng mà thờ ơ, vẫn cứ làm cho người ta mê muội, lộ ra một vẻ cự tuyệt hồng trần lấn nhiễu, nếu người trong thiên hạ phụ ta, ta nhất định phải phụ hết người trong thiên hạ ích kỷ. Lời ấy nói một cách thẳng thắn đúng là do sự coi thường của phụ thân cùng với sự thống khổ của mẫu thân tưới rót mà thành.

Nàng chỉ cài lên đóa Nguyệt Quý (2) trắng, bước đi lay động, vạt áo của chiếc bào phục cổ trần đen tuyền phiêu dật trong gió đêm theo từng bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Đèn cung đình và ánh trăng sáng rọi cùng chiếu ra những mảng sáng tối trên bào phục dệt vân lông chim trĩ và hoa hồng, đai lưng màu xám bạc, hoa văn xanh lơ, dải dây tua màu bạc rũ xuống trên làn váy, một dây chuyền bạc khảm kim cương trắng như nhánh Tường Vi quấn quanh cổ, cổ trần lộ ra nửa bầu ngực sữa tuyết trắng đầy đặn, làm cho tầm mắt đám nam nhân đảo qua đảo lại không biết nên lắc lư đến chỗ nào.

Hi hoàng trong chớp mắt cảm thấy hoảng hốt, cho rằng mình đã nhìn thấy Lan phi của năm xưa. Sau đó, hắn phục hồi lại tinh thần, mới giật mình vì dáng dấp Lê Băng rất giống mẫu thân của nàng.

Hắn đã không nhớ nổi dáng vẻ Lan phi lúc sau này. Ngược lại, khi nhìn Lê Băng, hắn bắt đầu nhớ đến dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp năm đó, đệ nhất mỹ nhân của Đại Thần, lúc gả cho hắn ——nữ nhân xinh đẹp như thế, lại giống như một thiếu nữ mong đợi tình yêu, có phần ngây thơ si ngốc. Nàng là chính phi của hắn, lại không thể trở thành hoàng hậu của hắn, bởi vì cho tới bây giờ nàng không phải là người hắn yêu, nhưng nàng lại dựa vào quyền thế Khuyết gia như mặt trời ban trưa cưỡng ép mà được gả cho hắn.

Khuyết gia ỷ vào mình quyền quý đứng đầu Đại Thần, cũng là thủ lĩnh phái bảo thủ trong triều khi ấy, đối nghịch khắp nơi với Hi hoàng vừa lên ngôi không lâu, hắn mỗi lần bởi vì tư tưởng thủ cựu của đám người Khuyết thị nhất tộc kia làm cho khó có thể chịu được, phải ở trong ngự thư phòng mà giận dữ, thậm chí hắn tin tưởng rằng Khuyết gia căn bản là khối u ác tính của Đại Thần!

Hi hoàng từ trước đến giờ thống hận nhất là bị bức hiếp, sau khi hắn nhổ sạch tất cả quyền thế ngoại thích, liền nguyện ý không bao giờ phải dùng tới tình cảm giả dối đối với Lan phi nữa. Hiện nay, toàn bộ Khuyết thị nhất tộc đã bị phái đến biên cương, hoặc giúp hắn giữ lấy một chức vụ thấp kém có cũng được mà không có cũng không sao. . . . . .

Nhưng, có lẽ hắn đã từng yêu nàng chăng ? Khi đó, nàng vừa mới sinh hạ Lê Băng, hoàng hậu vẫn chưa gả cho hắn. Hắn một mặt chán ghét Khuyết gia, một mặt cố gắng để cho mình đối với nàng công bằng một chút. Nhưng, hoàng hậu, xuất thân từ tiểu nhi nữ của một lãnh chúa nơi biên cảnh, lại khiến hắn không muốn tiếp tục chịu đựng cơn tức giận với Khuyết gia nữa !

Khi đó, hoàng hậu trong sáng cởi mở mà săn sóc, hắn yêu nàng vì như vậy. Một tình yêu thuần túy không bị quyền lực chính trị quấy nhiễu, khiến cho hắn rất