Snack's 1967
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

nhát năm xưa thì. . . . . .

Cái ước định kia thì tính là gì chứ ? Những thứ nhớ nhung ấy thì được coi là cái gì chứ ? Có lẽ ngay cả tình yêu cũng không được tính tới, nhưng lại là niềm an ủi duy nhất trong những năm gần đây của nàng. Nhánh chong chóng kia, nàng cẩn thận từng li từng tí, cất kỹ như châu báu trân quý trong bảo khố. Người thiếu nữ năm đó còn có mộng đẹp cùng với sự thiện lương, luôn luôn nắm chặt nhánh chong chóng, mặc dù cô độc bất lực, mỗi lần khép lại hồi ức về chong chóng, lại có thể khiến cho nàng vương lệ châu, đôi khi đang lúc khóc đếnngủ thiếp đi vì mệt lại có thể len lén tạo ra mộng đẹp trong chốc lát.

Phượng Toàn, vị hoàng tử Cao Dương kia, chính là người đượcThánh thượng lựa chọn vào vị trí Thân vương. . . . . .

Nàng chưa từng nghĩ tới phải lấy được, dù cho chỉ có thể để ở trong lòng hoài niệm cả đời. Nhưng tại sao, ông trời lại luôn bất công như thế ?

Lê Băng thất hồn lạc phách trở về cung Trường Lạc, cả đêm không chợp mắt nổi, cứ nhìn chong chóng đến ngẩn người. Ma ma cũng không dám lắm mồm hỏi bất cứ thứ gì.

Nàng lúc này mới phát hiện ra, nàng thế nào mà ngay cả khóc cũng không ra nổi một giọt, đây có được coi là chuyện tốt không ? Lê Băng cười nhạt, vậy mà vòng quanh một hồi, lần này dường như cái mặt nạ của nàng đã rạn nứt mất một góc rồi, xóa đi nụ cười lạnh trong những năm gần đây nàng càng ngày càng thường xuyên đeo ở trên mặt, thì lại xuất hiện một tia yếu ớt đã biến mất nhiều năm qua.

Hành động của nàng tại tiệc rượu, rất nhanh đã rước lấy sự chú ý của hoàng hậu, khiến nữ nhân kia giá lâm cung Trường Lạc —— dĩ nhiên là trong lúc Hi hoàng loay hoay vì chính vụ, không thể phân thân.

"Đại công chúa hiếu thuận như vậy, để ngươi gả đến đất khách, chẳng phải là phân tán hai mẫu - tử các ngươi sao, vậy không khỏi quá tàn nhẫn đi. Không bằng Bổn cung đề nghị với hoàng thượng, sẽ để Đại công chúa xuất gia làm ni, cầu phúc vì mẫu thân của ngươi và Đại Thần thôi!"

Lê Băng nhìn nữ nhân ở trước mặt đã phí hết tâm tư giữ vững tuổi thanh xuân, mỉm cười ưu nhã từ ái, luôn biểu diễn không hề sơ hở, hết sức cố gắng không hiển lộ ra tâm tình chân thật của mình.

Nữ nhân này đang cảnh cáo nàng, nàng vốn cho rằng mình có thể có ưu thế và thắng lợi. . . . . . Thân là Đại công chúa vẫn còn sót lại chút giá trị đối với Đại Thần —— hóa ra không có chút nào tồn tại, bà ta tùy thời có thể phá hủy nó, thật vậy sao?

"Băng nhi cám ơn sự từ ái của hoàng hậu nương nương, nhưng Băng nhi vẫn muốn tận một phần tâm lực vì Đại Thần. Băng nhi tin là phụ hoàng sẽ không để cho sau khi Sương Hoa muội muội lên ngôi trong tương lai lại thiếu đi một phần trợ lực !" - Nàng bình tĩnh trả lời.

"Ta thấy Sương Hoa không cần phần trợ lực này của ngươi —— có trời mới biết đó là trợ lực hay là lực cản đây ?" - Hoàng hậu vừa cười vừa lấn ép đến sát người nàng. "An phận chút đi. Thật ra thì xuất giá chưa chắc đã tốt, hoàng triều Đại Thần có lẽ không yêu cầu nữ nhân tuân theo tam tòng tứ đức, nhưng một nữ nhân danh tiếng bại hoại, hoặc là một nữ nhân có chứng bệnh không thể cho ai biết, vẫn là sự cố kỵ kiêng dè đối với nhà vi phu, nếu như đến lúc đó nghe thấy tin đồn có chút không tốt được truyền đi, khiến phụ hoàng ngươi không thể không tùy tiện để cho ngươi xuất giá rồi, xem ra gả cho tiểu thương nhân hay một tên ăn xin, vô luận là đối với ngươi, hoặc với mẫu thân đã chết của ngươi, đều không dễ chịu, đúng không ?"

Mộ Dung Lê Băng nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, giọng nói của nữ nhân này mềm tựa gió xuân dễ dàng kích thích nàng phẫn nộ ngập trời, cũng đập tan tất cả tự tin cùng ý chí chiến đấu của nàng nát bấy hầu như không còn, nàng lại chỉ có thể cắn chặt răng đè nén."Băng nhi ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng hậu nương nương!"

Hoàng hậu biết rằng cảnh cáo đã có hiệu quả, lại không khỏi khinh miệt, chán ghét mà nhìn cung Trường Lạc bốn bề quỷ khí âm u dày đặc, dương dương đắc ý, hả hê bỏ đi.

Quỳ xuống đất cung tiễn hoàng hậu rời đi, toàn thân Lê Băng run rẩy, tay nắm quyền khớp xương trắng bệch.

"Điện hạ. . . . . ." - Lý mama có phần lo lắng nhìn Lê Băng ở phía trước. Trên dưới cung Trường Lạc đều biết, giờ đây, chút tôn nghiêm còn sót lại của họ, tất cả đều buộc chặt vào hôn sự của Lê Băng.

Cặp mắt đẹp đã từng khảm ở trên mặt Lan phi kia, tràn đầy những giọt lệ oán giận và uất ức, khi nâng mi lên chợt trở nên lạnh lẽo vô tình, cùng với. . . . . . Căm Hận.

Nàng không muốn hận, ông trời không nên ép nàng hận.

Nếu ai cũng không công bằng với nàng, nàng cũng chỉ còn cách tự mình đi giành!

Chém giết đoạt lấy tất cả những gì nàng mong muốn! Tất cả những gì thuộc về Mộ Dung Sương Hoa!

"Điện hạ, người ngàn vạn phải nhớ, trước khi rời khỏi thành Phong Vân nếu không tìm được Ưng quân, xin người hãy quay lại ! Đi về phía đông thành Phong Vân chính là khu vực mà Phụ Lan quốc, Vĩnh Tế quốc và Đại Thần đều không quản lí, tùy tiện đi tới đó quá nguy hiểm !" - Câu nói lo lắng trùng trùng của Lý ma ma còn văng vẳng bên tai, nhưng chưa tới chỗ Ưng quân mà nàng hỏi thăm được trước khi rời khỏi thành Phong Vân, Lê Băng thật s