80s toys - Atari. I still have
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

gựa đây ?

(*man hoang: hoang sơ chưa được khai phá, vắng vẻ hiu quạnh)

Đang lúc Lê Băng ở thời khắc tuyệt vọng, từ hướng rừng bạch dương phía trước mặt truyền đến tiếng vó ngựa lộn xộn, nàng còn chưa kịp mừng rỡ, đã phát hiện ra cũng không phải là tiếng vó ngựa của quân đội Đại Thần. A Bối mặt trắng bệch, biết rằng họ rõ ràng đã gặp phải tình huống tồi tệ nhất, đó là lũ thổ phỉ thường xuyên lui tới đánh cướp thương lữ dọc theo quốc cảnh ! Ra khỏi quốc cảnh, nếu xảy ra vấn đề về trị an, phần lớn thói quen giữa hai nước là đùn đẩy lẫn nhau, cũng vì vậy thổ phỉ càng ngày càng ngông cuồng.

(Thương lữ: các thương nhân đi buôn bán ở xa)

Điều đầu tiên A Bối nghĩ đến chính là dung mạo của Lê Băng, bị thổ phỉ phát hiện tuyệt sẽ không có kết quả tốt đẹp. Mặc dù nàng giúp Lê Băng tiến hành dịch dung đơn giản, nhưng sợ rằng không dễ dàng lừa gạt được bọn thổ phỉ, thế là nàng lập tức quất cho ngựa của Lê Băng một roi.

"Chạy mau, chạy về thành Phong Vân !"

Nào biết con ngựa bị hù dọa kinh sợ, ngược lại xông về phía đám thổ phỉ, A Bối thật muốn bổ cho mình một chưởng, không thể làm gì khác hơn là giục ngựa đuổi theo Lê Băng.

"Tiểu. . . . . ." - Không đúng, A Bối ngừng nói, suy nghĩ trở nên nhanh nhậy, hô lớn: "Thiếu nhiều tiền của lão tử như vậy còn muốn chạy sao? Quay trở lại cho ta!"

Lê Băng nguyên vốn cũng đang hoảng loạn, nhưng nghe thấy A Bối kêu gọi đầu hàng, hình như hiểu ra ý gì đó, nàng tỉnh táo lại an ủi con ngựa, để cho nó quay về hướng ngược lại.

Con ngựa của Lê Băng chạy vào phía bên kia rừng bạch dương, nhưng bọn thổ phỉ cũng đuổi theo, rõ ràng là A Bối kêu gọi đầu hàng không có nhiều tác dụng lắm —— người nghèo đến đâu vào địa bàn của bọn họ, cũng phải giao nộp phí bảo hộ!

Lê Băng cố hết sức né tránh đám người gia hỏa đến mà không có ý tốt kia, còn A Bối càng không ngừng kêu gọi đầu hàng: "Ngươi coi như nghèo đến mức chỉ còn cái khố cũng phải trả tiền cho ta! Tưởng là lão tử làm việc từ thiện sao ?"

Nàng biết A Bối muốn dẫn dắt thổ phỉ rời đi, nói thế tức là dù tiếp tục đuổi theo một con quỷ nghèo túng cũng không có lợi gì, nhưng bọn thổ phỉ hiển nhiên không dễ dàng bị lừa như vậy, bọn chúng sau khi vây quanh A Bối, vẫn có không ít kẻ đuổi theo Lê Băng.

Nên làm cái gì đây ? Lê Băng trên người đem theo pháo khói của A Bối cho nàng, nếu như hai người phân tán, nàng ấy sẽ nhờ vào phương hướng của pháo khói để tìm được nàng, nhưng lúc này chính A Bối có mọc thêm cánh cũng không chạy thoát được.

Đang lúc sợ hãi thì ở bên trong rừng bạch dương, nàng lại phát hiện ra trên đất bùn có dấu vết vó ngựa và dấu chân đi bộ. A Bối từng nói với nàng phương pháp đơn giản để phân biệt dấu chân cũ mới, xem ra những thứ này vẫn còn mới. Mặc dù nói không biết có phải là quân đội Đại Thần hay không, nhưng cũng khẳng định - có dấu chân đi bộ, nên không phải là đám thổ phỉ kia.

Nàng men theo dấu chân giục ngựa chạy băng băng, vừa cưỡi ngựa vừa đưa tay tìm kiếm pháo khói cùng cái đánh lửa trong bao quần áo, kết quả tất cả những đồ vật lớn nhỏ trong bao quần áo đó đều lăn xuống mặt đất, thật may là nàng túm được cây đánh lửa và pháo khói, vội vã đốt lên.

Đám thổ phỉ kia phát hiện thậm chí có cả ngân phiếu rơi rớt ra từ trong bao quần áo, hơn nữa là một xấp thật dày! Có người xuống ngựa đoạt lấy, cũng có người tiếp tục truy đuổi Lê Băng, bọn họ tin là mình bắt được một con dê béo.

Trong rừng cây, ánh nắng lúc sáng lúc tối, Lê Băng đã sớm lạc mất phương hướng, chỉ có thể càng không ngừng chạy, nhưng không ngờ cánh rừng gập ghềnh trơn trợt, con ngựa không cẩn thận đạp lên cái bẫy được phủ đầy rêu xanh, quẳng Lê Băng ngã xuống sườn núi. Con ngựa kia cứ ở trong cái bẫy mà hí vang không ngừng, dẫn hướng cho bọn thổ phỉ xông tới, Lê Băng đành phải chịu đựng đau đớn, nép mình ẩn núp trong hốc cây mạng nhện giăng đầy lại còn ươn ướt.

Ở một phương hướng khác lại truyền tới tiếng vó ngựa, Lê Băng không biết đi tới là địch hay bạn, đầu của nàng đã trống rỗng, thậm chí cũng không cảm thấy sợ nữa. Nàng lục lọi trong ngực, thật may là thanh chủy thủ vẫn còn đây, nàng rút ra lưỡi đao sáng choang thì cơ hồ có chút buồn cười.

Không biết tại sao, kết thúc như thế này ở tại đây so với ôm hận chết già ở trong cung, ngược lại làm cho nàng cảm thấy thoải mái.

Tiếng đánh nhau ở trong rừng khiến nàng chần chờ. Nàng xoay ngược lại lưỡi đao, nín thở tập trung tư tưởng để lắng nghe, lại nghe thấy được tiếng A Bối hô to cứu mạng! Lê Băng nắm chặt chủy thủ, chỉ sợ A Bối gặp bất trắc, thời điểm nàng lao ra khỏi hốc cây, lại thiếu chút nữa đụng vào một nam nhân đang lúc sục sạo lùng tìm ở cánh rừng, cực kỳ kinh hãi mà đem chủy thủ chỉ về hướng người đi tới.

"Đừng sợ ! Ta là quân nhân Đại Thần, không phải thổ phỉ !" - Nam nhân ấy có vẻ là bộ binh không vì vậy mà đem vũ khí nhắm thẳng vào nàng. Ưng quân được Hoắc Thanh Vân giao cho Phượng Toàn và Lam Phi để huấn luyện tinh binh, mục đích là chỉnh lý biên cảnh Đại Thần, không chỉ nghiêm khắc huấn luyện, kỷ luật càng thêm nghiêm ngặt, Phượng Toàn không cho phép các huynh đệ Ưng quân dùng vũ lực đe