XtGem Forum catalog
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325963

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

ờ thống hận nhất những động tác nhỏ này của nàng, vậy mà rời khỏi cung Trường Lạc, những thứ kia lại như hình với bóng, phảng phất như lực trói buộc quỷ mị quấn quanh thân dường như cũng trở nên phai nhạt.

"Nãi nương của ta là người Vĩnh Tế quốc !" - Không ngờ rằng hiện tại nàng nói dối còn có thể khẩn trương nha ? Lê Băng cơ hồ nghĩ mà cười khổ.

"Điện hạ muốn đi tìm nãi nương của ngài ư ?" - Phượng Toàn dù chưa nói hẳn ra, nhưng biểu tình vặn nâng chân mày đã thẳng thắn nói rõ hắn cảm thấy không ổn.

"Nãi nương đã sớm qua đời, lại không thể trở về quê hương, ta đã từng đồng ý với bà, nếu như có cơ hội sẽ đem tro cốt của bà chôn ở trên mảnh đất quê hương thì thật tốt. Ta biết rõ như vậy rất lỗ mãng, nhưng chính vì biết quân đội Đại Thần sẽ tiến về phía Vĩnh Tế, mới muốn thỉnh cầu Phượng tướng quân giúp ta việc này !"

Phượng Toàn nhìn nàng một lúc lâu. Thật ra thì, hình dáng của nàng cũng không phải là nguyên nhân khiến lòng hắn ‘tâm viên ý mã’. Hôm đó tại bữa tiệc rượu, hắn đã sớm nhìn qua nàng. Hắn hình như muốn chứng minh cái điểm này nên đã nhìn vào dung nhan mỹ lệ của nàng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Được rồi, chuyện này mạt tướng còn có thể góp thêm chút sức, nếu Điện hạ tin tưởng mạt tướng, xin ngài đưa tro cốt nãi nương giao cho ta. . . . . ."

(Tâm viên ý mã: tim đập loạn như con khỉ nhảy nhót, suy nghĩ như con ngựa chạy loăng quăng đây đó)

Lê Băng hoàn toàn không nghĩ tới điều này, sững sờ một chút, tư thế có phần cố chấp cứng dắn mà nói: "Ta phải tự mình làm chuyện này !"

Cho nên, ý của nàng là… Phượng Toàn cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là Phượng Toàn, giọng điệu vẫn ôn hòa cất lời: "Lần này Ưng quân đến Vĩnh Tế quốc là có một vài nhiệm vụ trọng yếu, sợ rằng bất tiện khi mang theo Điện hạ đồng hành !"

Lê Băng cũng không vì vậy mà cảm thấy thất bại, nàng đã sớm biết chuyện này không dễ dàng -"Ta không muốn đi theo các ngươi tiến vào Vĩnh Tế quốc, chỉ cần ở dọc quốc cảnh là được rồi, ở nơi nào có thể nhìn thấy Vĩnh Tế quốc là được. Ta chỉ có cơ hội lần này, tương lai nói không chừng không bao giờ có thể đến bất kỳ địa phương nào mà ta muốn đi được nữa. . . . . ." - Nàng rũ mắt xuống, lông mi dài dính hơi nước, có mấy phần là cố ý biểu diễn, cũng có mấy phần là chân tình lộ ra.

Ý nghĩ đầu tiên của Phượng Toàn là: hắn có nên tìm Lam Phi để thương lượng hay không ? Nhưng, hắn hầu như không cần đoán cũng biết bạn tốt sẽ có quyết định như thế nào —— không có gì phải thương lượng nữa, Điện hạ nên trở về, đi từ đâu thì trở về nơi đó ! Hơn nữa, Lam Phi chắc chắn sẽ không cố kỵ thân phận của đối phương, cứng rắn mà thi hành quyết sách của mình.

Hắn và nàng, lưng đeo gông xiềng của Hoàng thất giống nhau, một người không thể quay về, một người không đến được nơi muốn đến, có phải là cảm thấy ‘đồng bệnh tương liên’ hay không ? Nghĩ tới đây, đúng là làm cho Phượng Toàn cảm thấy mềm lòng.

Nghĩ đến Hoắc Thanh Vân kêu Phượng Toàn và Lam Phi cùng hợp tác, ngược lại thấy có cảm giác xa cách. về mặt tình cảm Lam Phi là người không thể bàn luận được, Phượng Toàn lại cứ khư khư quá nặng tình, hai người căn bản là ‘lấy dài bù ngắn’ lẫn nhau.

Phượng Toàn trầm ngâm. Nếu như hắn đồng ý, đại biểu đến lúc đó hắn cũng phải giấu giếm với cả Lam Phi. Muốn Lam Tham tướng thông minh tuyệt đỉnh vừa lòng, nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó khăn thì thật ra cũng không phải là không có biện pháp nào. Đoạn đường này, bọn họ vẫn lựa chọn đội hình có dạng chữ "Nhân" (人) để tiến lên, việc này chính là để phòng ngừa các loại phần tử có dã tâm trong khu vực không ai quản lí, hắn là tiên phong, Lam Phi dẫn quân cánh trái, ba phương hướng sẽ lấy ba màu khói làm tín hiệu báo động, đến khi xác định địa điểm giao hẹn quan trọng mới có thể một lần nữa chỉnh hợp ba đạo quân.

"Trên cả đoạn đường này ta đều đóng giả nam trang, các người không cần phục vụ ta... ta cũng không muốn gây ra phiền toái cho các người, không tiện khai báo với phụ hoàng của ta !"

Hắn thật sự không nên đồng ý ! Nhất định là. . . . . . Trí não của hắn có chút bất thường.

"Chỉ cần xảy ra một chút tình hình gì, Điện hạ nhất định phải để cho bộ hạ của ta hộ tống ngài trở về thành Viêm Đế !" - Nói ra những lời này xong thì Phượng Toàn nghĩ hối hận cũng không kịp rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, Lê Băng cơ hồ muốn cười rộ lên, bộ dáng kia không ngờ làm cho hắn nhớ tới Tiểu Tuyết.

A… Hắn đang nghĩ cái gì vậy ? Hiện tại nên phiền não là: kế tiếp, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm che giấu thân phận của nàng. Rõ là hắn đã tự mình ôm vào một cái phiền toái thật lớn !

Cái đại phiền toái thứ nhất là đi ngủ.

Công chúa là kim chi ngọc diệp, chiếc giường tốt nhất trong doanh trại chính là ở cái trướng của hắn —— thật ra thì cũng không tốt bao nhiêu, hắn luôn luôn lấy đồng cam cộng khổ cùng huynh đệ để gò bó mình, nhiều lắm cũng chỉ căng võng bên trong trướng mà thôi.

Cho nên, võng đương nhiên phải nhường lại.

Hơn nữa, nếu như liên tiếp hàng đêm hắn đều không trở về ngủ trong trướng của mình, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, dĩ nhiên tin tức Đ