Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

g, A Bối theo lệ thường cầm xúc xắc và cái chén của nàng, đi tìm “con dê béo” mấy ngày qua nàng chọn trúng để chơi hai cây —— đánh bạc chính là cùng giao thiệp với quan binh, một loại thủ đoạn hỏi thăm tình báo.

Phượng Toàn kết thúc tuần tra các doanh trướng rồi trở lại, thấy Lê Băng đột nhiên đứng lặng yên ở cửa trướng, ngẩn người nhìn những binh sĩ kia chơi vật lộn, hắn mới nhớ tới mấy ngày nay cũng không chú ý xem nàng giết thời gian như thế nào.

Cái này thật ra có quan hệ gì với hắn đâu, tuy nhiên Phượng Toàn lại không nghĩ như vậy. Lê Băng quá yên tĩnh rồi, mấy ngày nay trừ đóng quân và nhổ trại, lúc hắn phải ở bên ngoài tuần tra thị sát bộ hạ, gần như là hai người đều ở đây cùng nhau. Hành quân lên đường thì hắn để Lê Băng và hắn cưỡi chung ngựa; lúc nghỉ ngơi, Lê Băng nhất định ở bên cạnh hắn. Hắn bắt đầu phát hiện khi mình cho nàng một chút ý tốt nhỏ nhỏ, mặc dù nàng cố gắng giữ vững bộ dáng lễ độ lạnh nhạt, gò má ửng hồng cùng với đôi mắt đẹp lấp lánh vẫn tiết lộ tâm tư có rất nhiều háo hức của nàng, đến cuối cùng, nụ cười e lệ rốt cuộc cũng kìm nén không nổi nữa hiện ra ở bờ môi luôn cố gắng ngậm chặt kia.

Điều này làm cho hắn không có cách nào để không quan tâm đến nàng, càng không cách nào không thay nàng mà suy nghĩ nhiều một chút. Hắn thừa nhận, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười, ngực của hắn cùng cái đầu nóng đến choáng váng. Xem ra, hắn quả thật là ‘phàm phu tục tử’ không cách nào kháng cự trước sắc đẹp.

"Sắc trời còn sớm, gần nơi này có một chỗ cảnh sắc không tệ, muốn đi xem một chút không ?" - Hắn nghĩ, lần này Đại công chúa đi xa nhà, có thể là cơ hội có một không hai trong đời này của nàng. Tương lai, có lẽ nàng sẽ gả cho chủ nhân một quốc gia, đến lúc đó tuyệt đối không thể có quá nhiều tự do.

Lê Băng có chút kinh ngạc, mắt đẹp sáng chói nhìn thẳng vào hắn."Được!" - Nàng dừng một chút, tựa như nghĩ đến điều gì đó rồi lại nói: "Huynh bận rộn xong chưa?"

Xem ra là nàng thật rất sợ mang lại phiền toái cho hắn. Phượng Toàn gật đầu, "Hôm nay đóng quân tương đối sớm, cho nên đáng ra bộn bề cũng bận rộn xong rồi. Đi thôi, thừa dịp bây giờ trời vẫn còn nắng chiều !"

Hắn chọn một cây đuốc khá nhỏ cho nàng, bản thân cũng cầm một cây, sau đó mang theo cái đánh lửa, để tránh lúc trên đường trở về thì sắc trời đã tối.

"Ta có cái này !" - Lê Băng lấy ra một viên hạt châu to bằng nắm tay trẻ con, dùng sợi tơ bện thành cái lưới bọc bên ngoài. Phượng Toàn nhận ra đó là dạ minh châu cực kỳ hiếm, phải là cống phẩm của Phụ Lan quốc hoặc Vụ Ẩn quốc.

Đối với lần này đi xa nhà của Lê Băng, Lý mama chưa bao giờ trải qua lo lắng như vậy. Bà tự mình chuẩn bị hai bọc hành lý cho công chúa, một bịch lớn đựng vật ngoài thân, một bịch nhỏ bằng da trâu đựng những vật cứu mạng —— chủy thủ, Vạn Linh Đan giải độc, dạ minh châu, lệnh bài thành Viêm Đế v.v…, nhét sát ở trong ngực Lê Băng.

Phượng Toàn gật đầu, chứng tỏ đồng ý. Nàng cầm dạ minh châu ngược lại có phần an toàn hơn, hắn chỉ sợ Lê Băng cầm không tốt cây đuốc, có khả năng gây ra tai họa Chúc Dung(1) ở trong núi vậy thì nguy rồi.

Nơi đóng quân đều phải trải qua thảo luận mới được quyết định, lựa chọn phạm vi quan sát tốt, không dễ bị tập kích, tính toán kỹ địa hình phòng giữ và đường rút lui, vị trí trên cao còn có thể bố trí từng cặp lính vào một tổ, thay phiên trinh sát gác đêm trong chu vi quản thúc. Phượng Toàn mang theo Lê Băng leo lên một chỗ không được tính là sườn núi dốc đứng, sau lại thật sự lo lắng cho nàng, ngay cả cái gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân với cả thân phận khác biệt cũng tạm thời bỏ quên, tự mình đưa ra một cánh tay để cho nàng bấu víu.

Lê Băng thật không biết bởi vì đi lên khiến nàng phải thở gấp, hay là bởi hành động của hắn khiến cho tim nàng đập rộn lên ? Ở tại một chỗ nhánh cây cành lá đan chen khó gỡ, độ dốc tương đối thẳng đứng, Phượng Toàn trước tiên giẫm chân ở phía trước thử qua độ xốp của bùn đất, mới quay đầu lại đưa tay muốn kéo nàng, Lê Băng chỉ chần chờ một chút, liền đưa tay ra cầm lấy bàn tay của hắn.

Nàng nghĩ, nàng nên chủ động một chút. Nàng trăm cay nghìn đắng đi tới bên cạnh hắn cũng không phải là để giả trang trinh nữ tiết liệt. Vậy mà lòng bàn tay ấm áp cũng như gương mặt kia làm trái tim của nàng cảm thấy an tâm. Khi nàng dựa vào Phượng Toàn chống đỡ leo lên dốc đứng, chợt hình như dùng sức quá mức, chân liền mềm nhũn, không thở nổi, thân thể lắc lư một cái, may mà hắn lập tức phát hiện ra, chặn ngang eo đỡ lấy nàng. "Không sao chứ ?"

Nhịp tim hai người cơ hồ kề sát nhau, Lê Băng một tay níu lấy y phục của hắn, một tay vẫn bị hắn vững vàng nắm giữ, cảm giác choáng váng rất nhanh thối lui, thay vào đó là ấm ấm áp áp, ngọt ngào vui sướng.

"Ta. . . . . . Không có việc gì, thật xin lỗi !"

Phượng Toàn vốn định lập tức lui ra, để tránh mạo phạm giai nhân, rồi lại vì câu ‘thật xin lỗi’ này của nàng mà im lặng một hồi.

Mặc kệ nàng không phải là Tiểu Tuyết, cũng làm cho hắn không nhịn được mỉm cười rồi lại cảm thấy mềm lòng. Hắn nhìn chung quanh, may mà cái chỗ này không có người khác nhìn thấy