
ước sang một kỷ nguyên mới sắc nét hơn và tinh tế hơn. Sau khi Trọng Lê chết em là Ngô Hồi thay anh tiếp tục giữ chức Hỏa Chính, theo Sơn Hải kinh thì Chúc Dung là một trong những hậu duệ của Thần Nông thị. Chúc Dung được coi như 1 Hỏa thần
Phượng Toàn đang cảm thấy khô miệng, không nhịn được lại uống cạn một cốc nước to, bên tai chợt nghe thấy nàng gọi như vậy, một luồng phiền nhiễu rối loạn lại từ bụng dưới chạy đi lên.
Nhưng điều hắn để ý hơn chính là: Vì sao công chúa gọi hắn như thế?
Tại Thiên Kinh thì có vài thiên kim sĩ tộc mấy đời thân quen tốt đẹp với Hoắc gia cũng sẽ gọi hắn như thế, ban đầu nghe thì luôn luôn có chút khó chịu. Trước kia hắn chỉ nói rằng, bởi vì âm thanh mềm mại của Tiểu Tuyết, nàng mang mặt nạ đáng yêu tựa như con mèo nhỏ sợ người lạ, mới có thể đặc biệt mang đến cho hắn một cảm giác bất đồng.
Nhưng công chúa nàng. . . . . .
"Huynh có hay không. . . . . ."
"Cái gì ?" - Hắn cảm thấy nghe không rõ nữa rồi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khí huyết cuồn cuộn thẳng hướng bụng dưới. Hắn biết cái loại cảm giác xung động kia, giờ phút này nhất định sẽ thất lễ ở trước mặt Lê Băng, muốn đứng dậy để rời đi, nhưng thân thể lại không nghe sai bảo, người mới đứng lên liền lảo đảo muốn ngã.
Có gì đó không ổn rồi ! Hắn muốn gọi vệ sĩ, thân thể mềm mại của Lê Băng lại nhích tới gần, cố hết sức đỡ hắn đến ngồi xuống trên chỗ cỏ khô xếp thành cái giường tạm thời.
"Toàn ca ca ?"
". . . . . . Tiểu Tuyết ?" - Ý thức của hắn bắt đầu mê muội, không phân rõ thực tế và ảo giác.
Lê Băng vốn hơi khẩn trương, lại nghe thấy hắn gọi như vậy, trái tim lập tức vừa ấm lại vừa đau nhói. Nàng ngồi quỳ xổm trước người hắn, giúp hắn cởi áo, cởi bỏ áo khoác ngoài và chiếc thắt lưng da, lại không biết nên xuống tay từ đâu, nhưng thấy thể phách bền chắc của hắn dưới vạt áo rộng mở, còn có cái sưng căng đội lên giữa hai chân. Tuy nói lên kế hoạch vì một ngày như hôm nay, nàng đã nghiên cứu đọc qua không ít bộ sách liên quan đến chuyện phòng the nam nữ, nhưng khi đang muốn thực hành thì giác nhĩ bên trong tai một hồi vang lên ong ong, nhịp tim như ngựa hoang mất cương, đôi tay run run không biết có thể làm toàn bộ chuyện kế tiếp hay không.
Phượng Toàn đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, ngón cái cẩn thận êm ái vuốt ve ở trên làn môi nàng.
Những năm này, chính hắn cũng không ý thức được, hắn thường sẽ chú ý tới đôi môi của các cô nương, bởi vì năm đó Tiểu Tuyết để lộ ra bên ngoài chiếc mặt nạ cũng duy nhất chỉ có cái miệng nhỏ nhắn. Hắn nhớ nàng có một cái miệng nhỏ nhắn dẫn dụ người ta phạm tội, thời điểm nàng thõa mãn ăn mì lạnh và quả hồ lô, mặc dù hắn cố ý mở to mắt không nhìn, những ý nghĩ mơ mộng xiên xẹo vậy mà đã chiếm cứ tâm thần.
Lê Băng nhìn hắn có chút mờ mịt, ánh mắt tựa như tỉnh táo lại tựa như đang trong mộng, thuần thục cởi ra thắt lưng của mình, cởi bỏ áo khoác, để mặc nó rơi xuống đất. Hôm nay sau khi tắm rửa qua, nàng cũng chỉ dùng vải trắng tùy ý quấn hai vòng ở trên ngực, thắt nút dải rút, rút ra là rơi xuống. Lúc tắm rửa, nàng hiểu tối nay là cơ hội tốt, nếu kéo dài tiếp quân độicũng phải đến Vĩnh Tế quốc, chẳng qua là trong khi nàng và A Bối còn đang khổ nghĩ, rốt cuộc nên tạo cơ hội bỏ thuốc như thế nào ? Cho đến khi Phượng Toàn mang nàng lên trên núi thì nàng vẫn chưa ý thức được đây chính là thời cơ tốt, A Bối đã biết đây là cơ hội không thể mất cần tận dụng.
Yết hầu của Phượng Toàn trượt trượt, bàn tay to đi xuống, chung quy khó nhịn nổi sự hấp dẫn.
Những năm này khi các huynh đệ hét lớn đến thanh lâu tìm cô nương thì hắn thủy chung vùi ở trong quân doanh luyện võ, nếu không chính là trốn vào bộ Công —— nhập ngũ là vì để Đại Thần thu nhận hắn, nhưng cái chân chính hắn muốn làm vẫn là học tập công trình thuỷ lợi, dĩ nhiên nóng lòng mong mỏi tất cả thời gian còn dư lại đều dùng ở phía trên.
Nhưng, dù sao hắn chân chính vẫn là thanh tráng niên, vì vậy phải làm hòa thượng thật sự là một loại cực hình. Thỉnh thoảng hắn ngủ mơ mơ màng màng, trong mộng xuất hiện một nữ nhân thành thục, có cái miệng của Tiểu Tuyết, có âm thanh của Tiểu Tuyết cùng với dáng vẻ nàng e lệ, dựa gần vào hắn. . . . . .Sau khi tỉnh mộng, hắn không đè nén được nữa, giống như những thiếu niên khí huyết căng tràn làm ra loại chuyện đáng xấu hổ.
Mộng cảnh trước mắt không biến mất, y phục trên người Lê Băng cởi ra chỉ còn dư cái tiết khố, nàng bắt đầu thấy xấu hổ đối với cái nhìn chăm chú của hắn, thế là nghiêng người về phía trước, hôn hắn.
Nụ hôn này đẹp đẽ mê người, nụ hôn đền bù tâm nguyện, khiến Phượng Toàn bỏ qua tất cả sự chần chờ, kéo vào nữ nhân trần truồng trước người, để nàng ngồi ở trên đùi hắn, mà cánh tay cứng như sắt thép của hắn nhốt chặt nàng, không để cho mộng xuân kiều diễm này lần nữa tan thành mây khói.
Nụ hôn của hắn tham lam lại cấp thiết, giống như con thú đói bụng thật nhiều năm, cuối cùng cũng bắt được con mồi mơ ước đã lâu, hận không được một hớp nuốt vào bụng. Trong chốc lát cằm của hắn liền vạch ra mấy vết, da thịt Lê Băng trắng nõn bị râu ria xồm xoàm của hắn quét qua, dâng lên một mả