
ự không cam lòng.
Lý mama bảo một nữ hài tử tên là A Bối đi theo nàng. A Bối vừa là điệt nữ (cháu gái), vừa là nghĩa nữ thu nuôi của Lý Ma Ma. Những cung nữ giống Lý ma ma, phải có sự tính toán cho tương lai của mình; có vài cung nữ sẽ nhận nuôi đứa bé mà thân thích không nuôi nổi, hi vọng tương lai khi về già, trong cung không cần họ nữa thì sẽ có một nơi để nương dựa. A Bối chính là như vậy. Thì ra, cha mẹ của A Bối lưu lạc giang hồ diễn xiếc, A Bối lại đủ linh hoạt, Lý ma ma vốn muốn huấn luyện A Bối vào cung, nhưng A Bối từ nhỏ giống như con khỉ hoang, vào cung khó bảo đảm sẽ không gây họa, Lý ma ma không thể làm gì khác hơn là sai người tìm phần công việc ở tại Thiên Kinh cho A Bối, sau đó A Bối liền nữ giả nam trang, đi theo làm người học việc bên cạnh Ngỗ tác của phủ nha Thiên Kinh
(Ngỗ tác: tên chức quan làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi)
Suốt dọc đường đi, A Bối nói rất, rất nhiều. Lê Băng mặc dù làm ra vẻ một chút hứng thú cũng không có, tuy vậy, thủy chung trong lòng nàng vẫn là cái người thiếu nữ hết sức chú ý tới thế giới bên ngoài dãy tường thành kia, mặc dù khuôn mặt lạnh, nhưng chung quy cũng không mở miệng ngăn cản A Bối không ngừng nói về những thứ cô nàng đã trải qua từ nhỏ. Vậy là Lê Băng đã được nghe ít nhiều những chuyện không thể tưởng tượng nổi, tỉ như tại sao cô nàng sùng bái Dư ngỗ tác của phủ nha Thiên Kinh, cho nên từ nhỏ đã lập chí làm đồ đệ của hắn.
Thỉnh thoảng nàng làm bộ như không có hứng thú, cố ý chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ của xe ngựa, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà cong lên, lúc này A Bối đã nói càng thêm hăng say. Lê Băng không nhịn được cảm thây có phần bội phục A Bối.
"Tiểu thư, chúng ta quay trở về thôi!" - A Bối chưa từng quên lời nghĩa mẫu dặn dò, thấy Lê Băng nhìn chằm chằm ngoài cửa thành, xem ra là hận không thể chắp cánh bay đi tìm Ưng quân mà Đại Thần phái đến biên cảnh càn quét địa bàn không ai quản lí, trong lòng không ngừng kêu hỏng bét rồi. Người ta là kim chi ngọc diệp nếu thật không nghe theo lời khuyên cứ muốn xông vào, nàng chỉ là nha đầu lỗ mãng làm sao có biện pháp ngăn trở đây?
Tuy nhiên, Lê Băng không xông vào, nàng cuối cùng cũng mở miệng trò chuyện đối đáp cùng A Bối, khiến A Bối vừa mừng vừa lo.
A Bối hoàn toàn không ngờ rằng nàng sẽ bị Lê Băng thuyết phục. Hai người thay đổi xiêm áo, Lê Băng che đậy diện mạo đóng giả làm đầy tớ, còn A Bối đóng giả làm chủ tử. Lê Băng chỉ nói với A Bối: nếu như chuyến này nàng thất bại, Lý ma ma sẽ bị đuổi ra khỏi thành Viêm Đế mà không có đồng nào. . . . . .
Đương nhiên là Lê Băng lừa nàng. Nàng muốn tới tìm Phượng Toàn, Lý ma ma cũng không tán thành việc này. Đến gần Phượng Toàn cũng không thay đổi được mối quan hệ bị động và vị trí quẫn cảnh của cung Trường Lạc khi đối mặt với cung Thái Bình, bất kỳ một hoàng tử nào có thể thừa kế vương vị đều có điều kiện tốt hơn Phượng Toàn, vậy mà mặc kệ có phải là vì kỷ niệm năm xưa thúc giục nàng hay không, Lê Băng vẫn kiên trì muốn đoạt lấy.
Cướp Phượng Toàn từ bên cạnh Mộ Dung Sương Hoa, là bước trả thù đầu tiên của nàng đối với cung Thái Bình, đối với hai mẫu – tử kia —— nàng nhấn mạnh như vậy với Lý ma ma, Lý mama thật sự không lay chuyển được nàng, Lan phi không còn nữa, nàng chỉ là một nô tài, ngoại trừ tuân theo ý tứ của công chúa điện hạ ra, còn có thể làm được gì đây?
Thậm chí ngay cả đoạn đường xóc nảy và khắc khổ này, Lê Băng đều nhẫn nhịn chịu đựng. Có lẽ chân chính làm cho nàng không thể chịu nổi, đó là Mộ Dung Sương Hoa dễ dàng có thể lấy được chút an ủi duy nhất của nàng trong những năm gần đây. Điều này càng khiến nàng nhất định không thể không cướp Phượng Toàn vào tay mình!
Mặc dù A Bối vỗ ngực bảo đảm sẽ chăm sóc nghĩa mẫu, dù sao theo như trước kia, nàng ở bên cạnh cha mẹ chỉ có thể giành thức ăn còn thừa cùng với huynh đệ tỷ muội, thường thường đói đến nỗi ngực lép kẹp dán dính vào bụng, là nghĩa mẫu đã nhận nàng đến Thiên Kinh, để từ đó nàng không còn phải lo ngại miếng cơm manh áo, nhưng lương bổng học việc của nàng căn bản chỉ đủ để nàng không chết đói mà thôi, nghĩa mẫu già rồi, già rồi thì sẽ ốm đau nhiều hơn, người bị đuổi ra ngoài mà không có đồng nào, đó là chuyện bi thảm biết bao nhiêu đây? A Bối chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Lê Băng mà thôi.
A Bối và Lê Băng, vốn đi tìm theo dấu vết vó ngựa dọc đường. Lê Băng mặc dù biết cởi ngựa, nhưng từ sau khi mẫu phi bị bệnh, nàng đã không luyện tập nữa, cộng thêm mấy ngày liên tiếp hành quân gấp rút lên đường, từ trước đến giờ vốn sống an nhàn sung sướng, giờ phút này nàng toàn dựa vào lực ý chí để trụ vững. Thuật cưỡi ngựa, bắn tên và môn Po – lo, là hạng mục mà hoàng tử, hoàng nữ trong cung đình và con em quý tộc phải học, lúc nhỏ có thời kỳ nàng ngày ngày khổ luyện, chỉ vì muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt phụ hoàng —— nàng cười khổ mà nghĩ, sợ rằng ngay từ lúc bắt đầu, chút ý định của nàng nhất định đều là uổng công mà thôi.
Họ truy đuổi tới địa phương ngoài thành mười dặm, đã là một mảnh man hoang*, cỏ cây sum suê che kín cả vùng đất rộng, sao có thể tìm được dấu vết vó n