Polaroid
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

doạ dân chúng, hơn nữa Ưng quân phải chạy dọc theo biên cảnh của Đại Thần với nước láng giềng, điểm này càng cần phải nhấn mạnh, bởi vậy lúc tình huống xảy ra, bọn họ quả nhiên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh.

Lê Băng vừa nghe thấy là quân đội Đại Thần, lập tức an lòng, chân thiếu chút thì mềm nhũn. Nàng kéo xuống mũ trùm đầu của áo choàng, người lính kia nhất thời mở to mắt, không ngờ mình cứu được đại mỹ nhân.

"Xin cứu, cứu ta. . . . . . Cứu bằng hữu của ta!"

Binh lính bên cánh phải của Ưng quân dễ dàng chế phục thổ phỉ, đội trưởng không biết nên đối xử với Lê Băng và A Bối như thế nào, Lê Băng đưa ra lệnh bài trong cung, kiên trì muốn gặp thủ lĩnh của Ưng quân, đội trưởng không thể làm gì khác hơn là hộ tống họ tiến về nơi đóng quân của Phượng Toàn.

Phượng Toàn vừa đi ra ngoài doanh trướng, đã nhìn thấy Lê Băng ở phía sau đội trưởng cánh quân bên phải. Mặc dù tại tiệc rượu hôm đó, hắn chỉ nhìn qua Lê Băng một cái, nhưng dung mạo nàng dù sao cũng khiến người ta khó quên, hắn lập tức ra lệnh tất cả mọi người trở lại cương vị, mời Lê Băng vào trong doanh trướng của hắn để nói chuyện.

(trướng: cái lều)

"Vì sao Điện hạ ở chỗ này ?" - Phượng Toàn giao phó tâm phúc canh giữ ở bên ngoài doanh trướng, hắn cho rằng chuyện Đại công chúa xuất hiện tại nơi đây vẫn nên được giữ bí mật là hơn.

Lê Băng đứng ở trong doanh trướng chủ soái, ưỡn thẳng sống lưng, mặc dù trên người thì nhếch nhác mà tinh thần thì sa sút, dáng vẻ cùng ánh mắt nàng lại có thể lập tức làm cho người ta hiểu nàng tuyệt đối không phải xuất thân hàn vi. Nàng hít sâu ba cái, tự tin với bản thân đã xỏ vào khôi giáp, sau khi xoay người đối mặt với Phượng Toàn, khí nóng thế nhưng vẫn không tự chủ được mà chui lên mặt.

Trước kia, chưa nhìn thấy Phượng Toàn, nàng chỉ nghĩ làm thế nào để cướp đi tất cả những thứ thuộc về Mộ Dung Sương Hoa, hoài niệm thường ngày khiến cho nàng lựa chọn Phượng Toàn làm mục tiêu đầu tiên. Nàng không biết Phượng Toàn cùng với Hi hoàng đã kết thành cái dạng ước định gì, cũng không biết rằng cái ước định kia thật ra là kế hoãn binh để Phượng Toàn cự tuyệt Hi hoàng, nàng chỉ muốn cướp đoạt mà thôi!

Hiện giờ, đi tới trước mặt Phượng Toàn, ánh mắt của hắn, hình dáng của hắn, dễ dàng làm cho nàng nhớ tới đêm ấy, Lê Băng cơ hồ cho là mình đã quay trở lại quá khứ, nàng vẫn e lệ sợ người lạ, lại kìm lòng không đặng mà bắt đầu nảy sinh mong đợi và khát khao ham muốn với người nam nhân này.

Nàng tin rằng mình chắc chắn đã đỏ mặt một cách rõ ràng. Thế là nàng lại luống cuống, khôi giáp vô hình vừa mới được võ trang kỹ lưỡng, thế mà khi hắn hạ xuống ánh mắt khoan dung thì sự kiên định lại tan thành mây khói. Giống như khi sương mù tản đi, thì ra đóa sen đen nở ở trong quỷ mộng lại chỉ là một đóa sen trắng nhỏ nhắn e lệ.

"Thật xin lỗi, ta. . . . . ." - Lê Băng cảm giác mình thật xấu hổ, tức thì tay chân càng thêm luống cuống.

Phượng Toàn ở trong những lúc chỉ có một mình mình đều nhớ tới Tiểu Tuyết nhút nhát năm đó. Hắn cũng từng thử ở trên người những thiên kim sĩ tộc tại Thiên Kinh mà tìm kiếm người có thể là nàng. Đã từng có một hai nữ tử khiến cho hắn cảm giác có chút giống giống Tiểu Tuyết vậy, nhưng chỉ là có tí chút mà thôi. Huống chi những vị thiên kim đó chưa bao giờ tỏ ra dáng vẻ có ấn tượng với đêm đó, cho dù có cơ hội nói chuyện đôi câu, nếu không phải là tiếng nói không đúng, thì cũng là khác biệt hoàn toàn, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hình như có chút buồn cười khi tìm kiếm một bóng hình không xác định ở trên người khác. Thế mà lúc này đây, Lê Băng lại làm cho tiếng lòng của hắn khẽ động, vậy mà đối với hình dáng của Đại công chúa đế quốc, hắn không thể tự chủ được cứ suy nghĩ lung tung.

Vì sao Lê Băng có thể đột nhiên đâm trúng chiếc xương sườn mềm (chỗ nhu nhược, mềm yếu) của hắn, Phượng Toàn cũng nói không ra nguyên cớ. Những năm gần đây, mặc dù thời gian nán lại trong quân đội khá nhiều, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội chung đụng với nữ nhân, chẳng lẽ bởi vì chung quy hắn vẫn là ‘phàm phu tục tử’, khó có thể kháng cự lại sắc đẹp?

"Xin lỗi, ta cũng sơ suất rồi!", Phượng Toàn lập tức chuyển tới một cái ghế, lại rót một chén nước, "Tại nơi đóng quân có nhiều điều bất tiện, kính xin Điện hạ nhẫn nại !"

"Đa tạ !" - Lê Băng ngồi xuống thì mới phát hiện ra chân có hơi hơi run rẩy, nàng mệt muốn chết rồi.

"Ưng quân đang thi hành nhiệm vụ, nếu như Điện hạ không ngại, mạt tướng hi vọng sau khi Điện hạ nghỉ ngơi xong sẽ lập tức phái người hộ tống Điện hạ trở về thành Viêm Đế !"

Lê Băng gấp đến độ đứng lên nhìn thẳng vào hắn, "Ta có chuyện riêng muốn xin Phượng tướng quân giúp một tay !"

"Có chuyện gì vậy ?" - Phượng Toàn theo bản năng lui về sau, tránh né kẻo tiếp xúc quá thân mật với nàng . . . . . . Không, thật ra thì khoảng cách giữa bọn họ phải là ba đến năm bước, nhưng cũng bởi vì "vừa vặn như thế", vậy mà hắn lại vẫn có một tia tâm tư phấp phỏng, mất đi sự tỉnh táo tự kiềm chế thường ngày.

Lê Băng không phát hiện ra sự kỳ lạ ở hắn, chỉ không tự chủ mà vặn vặn bàn tay nhỏ bé. Mẫu phi từ trước đến gi