Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

hì những thứ đó mới tan thành mây khói. Nàng hoàn toàn quên đi những thứ "khôi giáp" dùng để võ trang cho bản thân, quên đi báo thù. Cung Trường Lạc u linh tối nay không cách nào ảnh hưởng tới nàng được nữa.

Hai gò má nàng đỏ hồng, nụ cười xấu hổ, lại để cho Phượng Toàn nhớ tới Tiểu Tuyết, mặc dù hắn chưa bao giờ từng xem qua khuôn mặt Tiểu Tuyết ở dưới chiếc mặt nạ đó. Nhưng hắn quyết định không cho bản thân tiếp tục nghĩ về Tiểu Tuyết nữa, hắn cưới chính là Mộ Dung Lê Băng, để cho tâm hồn hắn nhộn nhạo, cam nguyện hóa thành ý chỉ ôm trọn lấy nụ cười mềm mại, là thuộc về Mộ Dung Lê Băng.

Phượng Toàn giúp nàng gỡ mũ phượng xuống, thận trọng nói: "Nếu hai ta đã thành thân rồi, vậy thì có một số việc có phải phu nhân nên thẳng thắn nói với ta hay không ?" - Đối mặt với Lê Băng nhút nhát, ngay cả nói chuyện hắn cũng không nỡ nói quá lớn tiếng, càng không muốn bày ra cái vẻ nghiêm nghị, cứng rắn!

Lê Băng tim đập lỡ mất một nhịp, trong lúc nhất thời không hiểu ý hắn nói tới là chuyện gì. . . . . . Hắn biết nàng là Tiểu Tuyết rồi chăng ?

"Phu nhân đến tiền tuyến, thật sự là vì nguyện vọng của nãi nương sao?"

Rốt cuộc Lê Băng cũng hiểu, lại không biết nên thất vọng hay là căng thẳng. Nàng nhìn vào Phượng Toàn, thấy hắn vẫn là vẻ mặt thần khí dễ chịu, không giống như muốn tính toán thu sổ nợ, thế là nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn được có tâm cơ đùa bỡn, tỏ ra muốn nói lại thôi: "Thiếp. . . . . . là thiếp đi tìm chàng. . . . . ." - Đây là lời nói thật, nhưng lại có dụng ý khác với lời nói thật, dù sao nàng cũng thực mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ nẻ ở dưới đất để chui xuống.

"Tại sao ?" – Có thể là vì cái gì đây ? Hắn tựa như biết rõ còn cố hỏi, hơn nữa lại cảm thấy thích thú.

". . . . . ." - Lê Băng gỡ bỏ sợi dây tua rua trên áo cưới, mặt đỏ lên, bày ra vẻ "Cố ý" giận dỗi không nói lời nào với hắn.

"Giữa phu thê nên thẳng thắn với nhau !" - Phượng Toàn thong thả ung dung nói.

Lê Băng ngẩng đầu lên, sắc mặt hồng tựa như anh đào tháng ba, ấp úng nói: "Chàng. . . . . . Chính là đi tìm chàng thôi !"

"Vô duyên vô cớ sao muốn tìm ta ?"

Có phải nàng nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt hắn không ? Lê Băng xê dịch một chút sang bên cạnh, giống như muốn cách xa hắn một chút, gắt giọng: "Chính là đi tìm chàng. . . chàng. . . . . . Chàng không nên được voi đòi tiên !" - Đáng tiếc, giọng nói nàng mềm nhũn, còn có bộ dạng bị ức hiếp, mang theo tiếng khóc như có như không, làm cho Phượng Toàn nghe thấy mà tim cũng mềm nhũn tan chảy ra.

Hắn ngồi gần sát tới kiều thê đang tức giận, ôm nàng vào trong ngực. "Có phải là cái dạng mà ta nghĩ tới kia đúng không?" - Cằm của hắn đặt tại đỉnh đầu của nàng, nàng lại cúi đầu, hình như thật muốn chui xuống cái lỗ nẻ ở dưới đất mà khóc thảm thương. "Đáp án làm cho ta thụ sủng nhược kinh lại mừng rỡ, nàng bằng lòng nói cho ta biết không? Ta muốn nghe. . . . . ."

Lê Băng cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, gương mặt hồng thật ngon miệng, lông mi dài dính hơi nước, điềm đạm đáng thương. "Chàng sao lại như vậy. . . . . ."

"Da mặt dày sao ?" - Hắn lấy chóp mũi gãi ngứa lên trên má của nàng, chọc cho nàng cười.

"Dày đến mức làm cho người ta tức !" - Nàng giả vờ cả giận nói.

"Phu nhân thích không ?"

"Mới. . . . . ." - Nàng muốn nói ‘không’, lại nhìn chằm chằm vào hắn, oán hắn biết rõ còn cố hỏi. Nàng nếu không phải thích, sao có thể liều lĩnh mạo hiểm lớn như thế đi tìm hắn ? Nam nhân này thật sự quá xấu, quá đáng ghét!

Việc này hắn là người đắc lợi, thật là được món bở còn làm ra vẻ nha! Phượng Toàn nghĩ thầm, nhưng mà hắn thật sự muốn nghe chính miệng nàng nói, vì sao cô đơn chọn trúng hắn ? Sợ nàng mất tự nhiên mà khóc, cuối cùng đành phải thôi, yêu thương cúi đầu hôn nàng, ai ngờ Lê Băng đợi hắn cả đêm, vậy mà bụng đói khó chịu lại òng ọc réo lên.

Tình cảnh này, sao quen thuộc thế nhỉ ? Hắn không nhịn được bật cười, xoa xoa gáy Lê Băng vì cảm thấy mất thể diện mà cúi thấp đầu. "Ăn một chút gì đi !" - Hắn dìu nàng đến bên cạnh bàn, chủ động thay nàng múc chút cháo, lại không đưa bát đũa cho nàng, mà từng miếng từng miếng tự tay đút cho nàng ăn.

Lê Băng vốn định nói cho hắn biết, nàng có thể tự ăn.

Nhưng, có lẽ đây là truyền thống trong hôn lễ của Cao Dương chăng ? Nàng lặng yên suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đỏ mặt để hắn tỉ mỉ lại kiên nhẫn đút cho. Mặc dù rất nhiều năm sau nàng mới biết, căn bản Cao Dương không có thứ truyền thống này, tất cả đều là phu quân của nàng nhất thời vui mừng đấy thôi.

Mùa đông năm ấy, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, trong quân có người từ lâu đã bất mãn với Phượng Toàn là người ngoại lai mà chiếm vị trí cao, liên hiệp cùng mấy Tướng quân bản quốc cấp bậc khá cao của Đại Thần hạch tội hắn cả một quyển dài ở trước mặt Hi hoàng. Chủ yếu cũng là bởi sự coi trọng của Hi hoàng đối với Đại công chúa vốn không giống với Trưởng công chúa, bọn họ mới dám làm như thế.

Mà Hi hoàng, cũng không biết vì Phượng Toàn cưới Lê Băng, khiến kế hoạch của hắn thay đổi, hay vì có cách nghĩ khác, liền cách chức tướng quân của Phượng Toàn


Disneyland 1972 Love the old s