
ch sẽ, mà chỗ tập trung các cửa hàng buôn bán cùng với nhà thuốc công cộng đều được thiết lập tại nơi có thể lấy nước một cách nhanh chóng và thuận tiện. Bởi vì mùa tuyết rơi kéo dài ba tháng, từ lâu Đại Thần đã phát triển hệ thống chứa nước và thuỷ lợi rất xuất sắc, cũng làm cho hắn khi còn là nhi đồng phải mở rộng tầm mắt, sau khi trở lại Cao Dương lập tức nói với phụ thân nên học Đại Thần dựng lên hệ thống thuỷ lợi hoàn thiện, vì vậy được phụ thân tán thưởng và chấp thuận. Lúc đó hắn mới mười ba tuổi, sao hiểu được rằng đã gieo xuống mầm móng nghi kỵ ở trong lòng huynh trưởng cơ chứ ?
Hắn mang nàng đi tới tiệm thuốc, bảo đại phu rửa sạch vết thương cho nàng, băng bó hết các vết thương, xử lý chỗ máu bầm trên đầu gối, thuận tiện cũng lau sơ qua quần áo dơ bẩn.
"Cám ơn ngươi !" - Coi như sinh trưởng ở trong cung, Lê Băng cũng biết hắn không cần thiết phải làm những chuyện này. Ở thành Viêm Đế, từ trước đến giờ ranh giới giữa từng cung với từng cung đều rõ ràng phân minh, đều là “tự quét tuyết trước cửa”, hơn nữa cung Trường Lạc không phải là cung Thái Bình của Hoàng Hậu, mặc dù nàng thân là Đại công chúa, cũng chỉ là người thứ hai được lựa chọn thừa kế đế vị, làm nô tài không thể không có lợi, phải biết rõ nên nịnh bợ nên lấy lòng người nào, tương lai mới không bị chủ tử cầm quyền đột nhiên ghi sổ nợ. Nàng luôn sợ sẽ gây ra phiền toái cho mẫu thân ở ngoài cung, từ nhỏ đã nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày, được một người xa lạ cứu và chăm sóc như vậy, nên cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
(tự quét tuyết trước cửa: ai biết phận đó, không xâm lấn sang người khác, tương tự câu “đèn nhà ai nhà nấy rạng”)
Lê Băng ngồi ở trên cái ghế đối với nàng mà nói thì có hơi cao, vị dược sư dễ dàng giúp nàng kiểm tra vết thương trên đầu gối, đây là Phượng Toàn sợ người bên trong nhà thuốc không đủ cẩn thận, nói lời thất lễ với nàng, hai tay cầm eo thon mảnh khảnh của nàng ôm nàng nhấc lên. Trong nháy mắt đó, Lê Băng thiếu chút nữa cho là nàng thật sự muốn bay người lên mây, nhịp tim sợ hãi kích động quá rõ ràng; mà Phượng Toàn lại nghĩ rằng, mới vừa rồi, tiểu cô nương này không bị gió thổi bay thật đúng là kỳ tích.
Lê Băng len lén quan sát Phượng Toàn từ phía sau mặt nạ, chiếc áo choàng lông vũ trên người từ lâu đã bị hắn tiện tay ném cho một tên ăn xin, nhũ vàng trên mặt cũng chỉ tùy ý xoa hai nét, thì ra trên người hắn mặc áo ống rộng màu đen, thắt lưng buộc chặt dải lụa xám, không có trang sức gì đặc biệt hiển lộ rõ ràng quý khí hay thân phận, so sánh với đám thiếu niên có bề ngoài xúc động không lưu loát lại phách lối không biết nguyên cớ kia, hắn ngược lại có vẻ đặc biệt kín đáo mà còn rất tự tại an nhàn. Lê Băng đột nhiên cảm thấy chiếc mặt nạ khiến cái mặt nàng nóng quá đi thôi!
Phượng Toàn thấy vết tím bầm trên đầu gối gầy yếu của nàng mà phát hoảng, trên cánh tay mịn màng cũng quấn một tấm vải trắng, không nhịn được lại phải hỏi dược sư, rốt cuộc có thể lưu sẹo hay không ? Thậm chí sau đó còn mua một chai thuốc trị thương của dược sư, dưới sự bảo đảm của dược sư có thể làm cho vết thương không lưu sẹo, hắn nhét lọ thuốc vào trong tay Lê Băng.
Dù sao cũng là biểu đệ gây tai họa, coi như hắn dọn dẹp cục diện rối rắm giúp Hoắc Lỗi, cũng không thể làm cho tiểu cô nương nhà người ta vì vậy mà lưu lại vết sẹo. Đây không tính là xen vào việc của người khác đi !
"Ta đưa nàng đi về nhà !" - “Đưa Phật đưa tới tận Tây thiên”, nếu hại tiểu cô nương này có sự gì ngoài ý xảy ra, hắn sẽ ngủ không yên ổn.
(đưa Phật đưa tới tận Tây thiên: làm việc tốt đến tận cùng)
Lê Băng e sợ rằng nàng còn chống cự nữa, sẽ khiến đại ca ca hảo tâm này cho là nàng cố ý bài xích, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn đành nói: "Ta hẹn người nhà ở bên ngoài Chu Tước môn, nhưng thời điểm còn chưa tới, ta muốn đi dạo chơi thêm chút nữa !"
(Chu Tước (朱雀) là một trong Tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc, cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy, thuyết âm dương, triết học phương Đông. Chu Tước thời cổ còn gọi là Chu Điểu (朱鳥, con chim màu đỏ) là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con chim sẻ (tước 雀), có màu đỏ (chu, 朱) là màu của hành Hỏa ở phương Nam, tương ứng với mùa hạ)
Sao lại có kiểu người nhà yên tâm để tiểu cô nương yểu điệu dường này tự mình đi dạo trong lễ hội vậy chứ ? Nhưng mà tối nay, chỉ cần các cô nương không tùy tiện một mình chạy đến bên ngoài đường cái, nơi có đội diễu hành cùng với chỗ treo đèn lồng, đại khái cũng có thể coi là an toàn.
Cho nên, việc kế tiếp không liên quan đến hắn. Phượng Toàn tự hỏi bản thân có cần phải đưa nàng đến gần Chu Tước môn hay không ? Chu Tước môn là cổng chính phía nam của thành Viêm Đế, lại càng gần sát khu Nam thành, biệt thự của các vị đại thần Nội Các tam phẩm trở lên cơ hồ đều ở đây, đó cũng là nơi các đại thần Nội Các ra vào lúc lâm triều, quan binh rất chịu khó đi tuần tra. Y phục mặc trên người tiểu cô nương này quả thật không giống quần áo gai tầm thường, xem ra cũng là thiên kim nhà quan, nói đưa nàng đến Chu Tước môn nên coi là an toàn chứ?
Cố tình lúc này,