Snack's 1967
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

Lê Băng ngay cả bữa tối cũng chưa ăn đã lén lủt xuất cung, bụng ngược lại rất biết chọn thời cơ réo lên. Mặc dù mang mặt nạ, nhưng cái tai và cái cổ của nàng vẫn đỏ đến cực kỳ rõ ràng, lỗ tai hồng hồng, chiếc cổ trong sắc trắng lộ ra sắc hồng, làm cho người ta theo bản năng ừng ực nuốt một ngụm nước bọt, bộ dáng cúi đầu xuống không dám nhìn ai rốt cuộc lại khiến trong lòng Phượng Toàn nổi lên nồng đậm cảm giác áy náy hổ thẹn. . . . . .

A, rõ ràng là hắn có chưa làm gì nha!

"Thật xin lỗi !" - Nàng thật khẽ, thật khẽ giọng xin lỗi.

Vì sao nàng cứ luôn miệng nói xin lỗi như vậy ? Phượng Toàn có chút tức giận, trong lòng rối rắm một hồi lâu, liền quyết định không đấu tranh nữa. "Đi thôi, dù sao nàng nói thời điểm còn chưa tới, ta mời nàng đi ăn đồ !" - Nếu như trong lúc đang đợi người nhà mà nàng bị gió thổi bay vậy thì nguy rồi……

Lý do gì cũng đều tốt cả, đem một tiểu cô nương cô độc lẻ loi "Phóng sinh"* vốn là làm trái với bản tính của hắn. Nếu không phải vì thân phận của hắn bất tiện, lại đang ở nơi đất khách, hắn căn bản sẽ không có nhiều kiêng dè như thế.

(*phóng sinh là hành động thả tự do cho những sinh vật tội nghiệp, là việc làm tu nhân tích đức theo lời Phật dạy. Ở đây ý là Toàn ca ca thả Băng nhi ra về, nhưng anh này rất thiện tâm toàn làm việc tốt nên tác giả chơi chữ dùng từ này nói rõ bản chất của Toàn ca ca)

Lê Băng không từ chối. Hơn nữa nàng hơi ngượng ngùng phát hiện, trong lòng nàng thật ra có chút mừng thầm !

Phượng Toàn mang theo Lê Băng đến một quán trà được bình luận là không tệ lắm của khu Nam thành. Nhưng, từ trước đến giờ, hắn rất ít lui tới quán trà để tránh người quen nhận ra lại nhiều miệng truyền ra ngoài những lời lung tung.

Hoắc Lỗi hẹn hắn đến tửu quán Tiên Các ở khu Bắc thành, cho nên ít nhất có thể không cần lo lắng sẽ gặp phải Hoắc Lỗi. Lại nói, Y Phượng Toàn hiểu rất rõ gã biểu đệ này, chỉ cần có mấy người phấn hồng tri kỷ kia, Hoắc Lỗi sẽ rất nhanh quên đêm nay là đêm nào, hắn chỉ nhớ được ở đêm khuya đó, hắn móc ra “biểu đệ” của mình cùng với mấy người ôn nhu hương là được rồi.

Lê Băng vẫn không gỡ bỏ mặt nạ, Phượng Toàn cũng không miễn cưỡng nàng. Trong lễ tế Dạ Thần, nữ nhân chỉ có thể tháo bỏ mặt nạ ở trước mặt nam tử trong tim mình, vì vậy đa số mặt nạ được dùng trong lễ hội Dạ Thần là kiểu che nửa mặt, nữ tử cả đêm đeo mặt nạ cũng không ảnh hưởng tới việc ăn uống. Nghe nói cũng có vài thiên kim gia đình giàu có, vì tập tục mà khó có thể quang minh chính đại gặp gỡ tình lang, nên mặt nạ sẽ giúp các nàng không cần trực tiếp lộ dung làm hư “gia tộc môn phong” (nề nếp của gia đình dòng họ gọi tắt là gia phong). Mặc dù lúc này ở trong quán trà, cũng có khối người không đeo mặt nạ.

Thấy Lê Băng khách sáo gọi một tô mì ngật đáp*, hắn không biết đã từ lâu Lê Băng rất tò mò đối với đồ ăn vặt chốn bình dân, nhất là những thứ này không được đặt lên bàn tiệc, cũng sẽ không xuất hiện trong ngự thiện phòng, thật ra thì lúc gọi nó Lê Băng có chút hưng phấn. Phượng Toàn nghĩ thầm, một tô mì ngật đáp sao ăn đủ no được ? Khó trách tiểu nha đầu gầy như thế. Thế là hắn lại gọi một đĩa bánh xốp bơ, một lồng bánh hạt sen hấp, một khối đậu hũ non tưới dầu vừng, một bình trà nóng, hai người đồng thời bắt đầu ăn, hắn cũng tự gọi món mì nước lạnh mang hương vị quê hương, thỉnh thoảng lại bắt ép nàng ăn nhiều một chút.

Trong bữa ăn, hai người không nói gì nhiều, dù sao chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, tiểu nha đầu có chút lén lén lút lút thật làm hắn cảm thấy buồn cười. Lê Băng đối với những thứ bánh xốp và bánh hấp thường có trong cung thì không hứng thú lắm, trái lại nàng rất ngạc nhiên đối với bát mì ngật đáp, ngay cả phần hành lá cắt nhỏ trong nước mì cũng được ăn say sưa ngon lành, một cây mầm đậu cũng phải nhai kỹ nuốt chậm, ăn canh như thể đó là “quỳnh tương ngọc dịch” hiếm có, khẽ nhấp một cái, cẩn thận liếm liếm nước canh dính bên môi, rồi sau mới làm ra dáng vẻ thần thánh trang nghiêm nhất đưa từng thìa nước canh vào trong miệng, thứ nước cốt ninh từ xương heo, bắp ngô, củ cải và cà chua, rồi rắc thêm ít muối biển tạo thành nước canh thơm ngon chảy vào trong miệng, cuối cùng mới chậm rãi nuốt xuống, thiếu chút nữa muốn ngay lập tức phát ra một câu xuýt xoa tán thưởng.

Lúc ăn mỳ ngật đáp mà tiểu nha đầu này cũng rất làm trò, còn đặc biệt quan sát cẩn thận bàn ăn bên cạnh ăn như thế nào, cái cách nàng nhai nuốt tựa như đang điều chế bốc thuốc vậy, há to miệng ăn rau dưa, cắn làm đôi để nhai, hết lần này đến lần khác há miệng không ngừng nhai nuốt. Còn với món mì nước lạnh chưa bao giờ nghe qua cũng chưa thấy qua, thì càng khiến nàng tò mò hơn. Thấy nàng liên tiếp len lén nhìn tô mì nước lạnh của hắn, dè dặt, cũng biết là có phần thất lễ, nhưng lại không nhịn được liên tục phóng tới ánh mắt thăm dò... Khóe miệng Phượng Toàn cũng rất nhanh không nén nổi.

Thế là, Phượng Toàn dứt khoát mượn tiểu nhị cái bát nhỏ, chia một chút mì nước lạnh trong tô của mình cho nàng.

"So với khẩu vị cố hương của ta ở phương Nam thì không giống lắm, chỉ coi như tạm được !"

Ăn thức ăn tron