Duck hunt
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

g bát của người khác, thật sự không phải một hành động nên có của công chúa Hoàng thất, nhưng nàng cảm thấy thật vui vẻ, hơn nữa cũng không thể chờ nổi muốn nếm cái món mì lạnh phương Nam kia, thậm chí không nhịn được tự nói với chính mình, hãy coi cái thứ "không hợp lễ tiết" nho nhỏ này trở thành một món phần thưởng đi, nàng hiếm khi chống cự được với sự khen thưởng.

Chú thích:

Mì ngật đáp: bột mì không thái sợi mà vê thành cục to. Ngật đáp 疙瘩 vừa có nghĩa là vướng mắc vừa có nghĩa là cục/ hòn.)

Thì ra mì có hương vị như thế này, thì ra người phương Nam ăn mì lạnh như vậy. Những thứ này đều là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng đối với cuộc sống trong tháp ngà không dính khói bụi trần gian của nàng lại giống như mở ra một ô cửa sổ nhỏ, khiến nàng kích động, ánh mắt sáng ngời.

"Công tử… là người phương Nam ?" - Lần đầu tiên mở miệng tán gẫu cùng người xa lạ, nàng thật căng thẳng, liên tục xác nhận trong miệng mình không có thức ăn mới dám mở miệng.

Phượng Toàn ngẫm nghĩ, cảm thấy không cần thiết phải che giấu. "Ta là người Cao Dương!" - Trong giọng nói của hắn không có thổ âm, hình dáng bên ngoài của người Cao Dương và người Đại Thần cũng không khác biệt quá rõ ràng, nếu không nói ra thì thật khó có thể phát hiện.

Cao Dương, nàng biết, là một trong những đại thần liên bang, vị trí ở phương Nam, thổ địa phì nhiêu, khí hậu ấm áp, nghe nói ở Cao Dương trong một năm không có được mấy ngày tuyết rơi, ở tại quốc cảnh phía Nam của bọn họ, có vài người thậm chí ngay cả tuyết cũng chưa từng gặp qua một lần trong đời. Những thứ này nàng học được từ chỗ Thái Phó……

Trên thực tế, dĩ nhiên không chỉ có những thứ này, nàng rất cố gắng nghe lời mẫu phi nói, cố gắng học tập, cố gắng biểu hiện để phụ hoàng có ấn tượng tốt với nàng, coi như dù phải hy sinh giấc ngủ cùng tất cả thời gian nhàn rỗi cũng ở viện học không quản ngại. Nàng có thể lặng yên nghiên cứu tất cả những thứ về quan hệ ngoại giao với liên bang, những thứ đạo trị quốc của quốc chủ kia, làm hết sức để những bài tập do Thái Phó giao cho nàng được hoàn thành hoàn mỹ.

Nhưng hiển nhiên, những thứ kia vẫn cứ không đủ. Vĩnh viễn không đủ.

Nàng trắng đêm chưa chợp mắt ôn tập và làm bài tập, ngày ngày đêm đêm suy nghĩ làm sao có thể dễ dàng đạt được yêu cầu của mẫu phi và phụ hoàng, không dám nghỉ ngơi một thời khắc nào, khi nàng chịu đựng đến nỗi bản thân mình kiệt quệ, cho là sẽ có một chút thành quả, đôi tay nơm nớp lo sợ cầm đưa đến trước mặt bọn họ, lại vĩnh viễn chỉ thấy thất vọng và sự thiếu kiên nhẫn.

Sách luận của nàng về binh thuật thật vất vả mới lấy được sự tán đồng của Thái Phó, Thái Phó nói không thể bắt bẻ điều nàng đã viết.

Nhưng, "Một vị Điện hạ khác" viết, ngay cả phụ hoàng cũng vỗ bàn tán dương.

Hoàn mỹ lại càng thêm mỹ, làm người ta tán thưởng so với không thể bắt bẻ, không phải là không kém bao nhiêu, mà là cách nhau một trời một vực! Nàng cầm sách luận được Thái Phó ngợi khen phê chuẩn, trở lại cung Trường Lạc lại bị mẫu thân nổi nóng, ác độc xé bỏ, cái đạt được vẫn là bị đánh dữ dội một trận.

“Cao Dương có những thứ gì ?” - Thật ra thì nàng cũng biết kha khá nhiều, giờ khắc này cổ họng lại căng lên, tỏ vẻ kém cỏi mở miệng.

"Cao Dương ở phương Nam.", cho rằng tiểu nha đầu cảm thấy xa lạ, Phượng Toàn không những không giận, chỉ coi như giới thiệu cố hương của mình cho bằng hữu mới quen, nói, "Là một trong những quốc gia kết liên minh với Đại Thần sớm nhất, nhưng mà đất đai của chúng ta so Đại Thần nhỏ bé, hơn nữa nghề nông chiếm đa số, cho nên ta vẫn rất muốn tới Đại Thần học tập hệ thống thủy lợi ở nơi này... Xin lỗi, sao ta lại nói những thứ này với nàng nhỉ ?" - Hắn không nhịn được bật cười.

Những thứ này, thật ra thì nàng đều có học qua đấy. Lê Băng ngập ngừng nói: "Ta rất hâm mộ các ngươi…"

Khi nàng nói chuyện luôn là e sợ, khiến Phượng Toàn cho là mình nghe lầm. "Hả ?"

"Thời điểm tuyết rơi, động vật nhỏ không kịp di dời về phía Nam, hoặc không có nhà để về sẽ bị chết rét !" - Nàng không thích tuyết, vậy mà mùa tuyết rơi ở Thiên Kinh thường thường dài đến ba, bốn tháng.

Mặc dù lời của nàng nghe có chút điên cuồng, Phượng Toàn cũng hiểu ý, xem ra nàng biết Cao Dương rất ít khi có tuyết rơi. "Đúng vậy, ta tới Thiên Kinh hai năm rồi, mùa tuyết đối với ta mà nói có một chút khó chịu, bất quá thì rèn luyện thân thể nhiều hơn, ngoài ra đi theo đám thợ thuyền làm việc một phen, lâu dần cũng thích ứng được.", đề tài này thật sự khiến hắn thấy hơi nhớ nhà, "Cao Dương rất ít khi có tuyết, chỉ là thường xuyên ba năm bốn năm lại xảy ra một trận lũ lụt, ta thật sự hi vọng bản thân học được ít kiến thức ở nơi đây, có thể sớm về để giải quyết khốn cảnh của quê hương !"

Cho nên… Lê Băng thấy hơi lo lắng liền xê dịch tư thế ngồi, "Ngươi sẽ ở Thiên Kinh ở bao lâu ?" - Không hiểu vì sao, nàng đột nhiên để ý mà nói ra vấn đề này. Mặc dù suy nghĩ kỹ một chút, người ta ở tại Thiên Kinh bao lâu đâu có quan hệ gì với nàng ? Nàng không xen vào, cũng không có ảnh hưởng mới đúng ?

Phượng Toàn chỉ coi là nàng thuận miệng hỏi thăm, liền nói: "Ở đến khi p