
ời đi.
Lê Băng giống như hơi sức bị rút cạn sạch, ngã ở trên mặt đất.
Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ngay cả hắn cũng đứng ở bên Mộ Dung Sương Hoa ? Ngay cả hắn cũng lựa chọn Mộ Dung Sương Hoa ? Sau khi biết sự thống khổ và uất ức mà nàng phải chịu đựng, hắn vẫn lựa chọn Mộ Dung Sương Hoa! Khắp thiên hạ đều chỉ muốn Mộ Dung Sương Hoa, giống như nàng là dư thừa; tất cả mọi người chỉ thích Mộ Dung Sương Hoa, mà nàng chỉ như một kẻ cố tình gây sự ! Nàng ngồi xổm ở trong đại điện trống trải mà lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy quá lạnh, ôm chặt lấy bản thân mà vẫn không có tác dụng, nàng ôm lấy đầu, như muốn giấu mình vào một nơi duy nhất trên thế gian này có thể tiếp nạp nàng. . . . . .
Không có, không có ! Thế gian này không có nơi tiếp nạp nàng ! Nàng cuộn thành một đoàn, run rẩy.
Nàng không có một thứ gì cả. . . . . .
"Toàn ca ca, không nên đi. . . . . ."
Phượng Toàn trước tiên đi tìm đồng đội ngày xưa trong Ưng quân, nói cho bọn họ biết An Đức Liệt là chủ mưu, hắn tin tưởng Lam Phi lập tức sẽ bàn định ra được phương thức tìm kiếm có hiệu quả nhất.
Lam Phi muốn mời Phượng Toàn cùng gia nhập đội ngũ tìm kiếm, Phượng Toàn không cự tuyệt. Lam Phi hoàn toàn không hỏi vì sao hắn không ở bên cạnh hầu thê tử sắp lên ngôi, lại lựa chọn tìm kiếm Mộ Dung Sương Hoa, Phượng Toàn tin tưởng Lam Phi nhất định biết chuyện xảy ra ở thành Viêm Đế. Phương thức nuôi dạy của Lam Tể Tướng chính là coi nhi tử ngang hàng, hai người cùng thảo luận quốc gia đại sự cũng thảo luận cả sự vụ quân chính. Chỉ là cá tính Lam Phi xưa nay đã như vậy, người khác không nói, hắn cũng không có hứng thú dò tìm chuyện riêng tư của người.
Năm ấy, trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, Hết lần này tới lần khác là những cơn bão tuyết và lốc gió đáng sợ kéo dài. Nhưng, ở trước khi bão tuyết đến, Phượng Toàn lại nhận được thư nhà từ Cao Dương.
Hắn phải về nhà một chuyến, ngay lập tức.
"Mau lên đường thôi, trễ thêm chút nữa là gió tuyết kéo tới, ngươi muốn đi cũng chỉ có thể đợi đến sang năm !" - Lam Phi không đọc nội dung thư nhà của hắn, nhưng hắn chỉ dùng suy đoán cũng có thể đoán được tám chín phần mười. Lá thư nhà này tương đối khẩn cấp, hơn nữa hắn sớm nghe được động tĩnh của vương thất Cao Dương lúc gần đây.
Nhưng Phượng Toàn còn có vướng mắc không đi được, Lê Băng không biết chuyện này, mặc dù hắn đã tính để cho bản thân nàng tự hối lỗi thật kỹ mấy ngày, nhưng hắn sợ chuyến đi này phải đến mùa xuân sang năm mới có thể quay lại.
Cố tình lúc này hắn đã ở cách xa thành Viêm Đế có đến mấy ngày đi đường, mà lá thư nhà chính là gửi đến thành Viêm Đế, lại phải qua tay mấy người mới đến được với hắn, hắn có chạy về thành Viêm Đế thì chỉ lãng phí thêm nhiều thời gian hơn mà thôi.
"Lam Phi, hãy giúp ta. . . . . ."
Phượng Toàn ngay ngày hôm đó liền xuất phát trở về Cao Dương. Hắn chưa từng nghĩ tới cuối cùng cũng có thể trở lại cố hương ngày đêm nhớ mong ở dưới tình huống như thế này. Hắn tin tưởng Lam Phi nhất định có thể làm cho hắn tạm thời không lo lắng chuyện về sau, hắn tin tưởng năng lực của bạn tốt, nhưng mà muốn thực sự không hề còn có vướng bận trong lòng, sợ rằng đời này cũng không thể rồi . . . . . .
Đại lễ đăng cơ của nàng ngày hôm đó, trận tuyết đầu tiên trong năm rơi xuống tại Thiên Kinh.
Nỗi hận của Tuyết Hậu dường như mãi mãi không kết thúc, cuồng bạo mà tàn ngược lấy mũi băng nhọn quất cả vùng đất, gió Bắc mang đến tiếng gầm thét và tiếng nguyền rủa của nàng, cả vùng đất đóng băng trong đau thương. Quả nhiên là thích hợp với ngày nàng lên ngôi, tựa như cùng với tất cả khổ đau và thù hận nửa đời trước, nước mắt và lời khẩn cầu của nàng, đến cuối cùng là người duy nhất trần trụi cô độc.
Lê Băng đứng ở trên đỉnh chóp tháp cao, đây là tháp chủ của cung Vị Ương, cũng là tòa tháp cao nhất trong toàn bộ thành Viêm Đế. Nếu là từ phía xa xa nhìn về thành Viêm Đế, nhất định sẽ nhìn thấy ba tòa bảo tháp, giống như cắm ba thanh lưỡi dao sắc bén màu đen bên canh vương miện.
Thiên Kinh rất nhanh sẽ biến thành một thế giới màu trắng xóa, thành Viêm Đế chắc chắn cũng vậy.
Giờ lành đã đến, nàng chậm rãi bước xuống từ tháp cao, áo choàng lông chồn màu đen nặng nề kéo ở trên bậc thang, Hoàng Bào màu đen thêu chỉ vàng giống như một dạng khôi giáp bó buộc lấy dàng người mảnh khảnh của nàng đến phẳng lì, khuy áo và nút cài trên đai lưng bằng vàng ròng phản xạ ánh đỏ từ cây đuốc tạo ra con Rồng uốn lượn ngàng tang bạo ngược.
Lạnh quá. Những cây đuốc kia vì sao không thể mang đến một chút ấm áp nào?
Nàng đạp lên thảm đỏ tựa như bị máu tươi nhuộm đẫm —— a, màu sắc chắc là liên quan đến số trời, màu đỏ này xem ra vừa tà ác lại dữ tợn.
Sứ thần của chư Vương các nước đứng ở bốn phía trên tám nhánh hành lang dài của cung Vị Ương, chứng kiến đại lễ đăng cơ của nàng. Văn võ bá quan chia làm hai bên ở trong cung Vị Ương, hướng về phía nàng mà quỳ xuống, cùng hô to lên: Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế ,Vạn Vạn Tuế!
Trời và đất, đều ở đây một ngày vì nàng đeo lên mũ miện Băng lạnh. Bụi Gai màu đen là long bào của nàng, Bụi Gai phá vỡ máu thịt thân thể, dùng