
hoàng thất và hoàng đế, vùng lân cận tẩm cung không có cửa vào, bị khóa chặn lại, nhưng ít ra có thể để cho hắn né tránh được sự cảnh giới nghiêm ngặt ở vòng ngoài. Hắn chọn vị trí canh gác lỏng lẻo hơn để quay trở lên mặt đất, nhưng hắn cũng không biết Lê Băng đã sớm đề phòng điểm này, đến gần phụ cận tẩm điện của Hi hoàng, ở cửa vào đường nước ngầm cũng bố trí tăng cường thêm thủ vệ ngoài định mức.
May mà Phượng Toàn quanh năm rèn luyện trong quân đội tạo ra được một thân bản lĩnh nên không lui bước, hắn thừa dịp lúc thủ vệ không chú ý liền đánh xỉu gã. Đồng thời, trong lòng cũng mơ hồ bắt đầu sinh một luồng dự cảm không muốn đi tìm hiểu đến cùng.
Trước mắt vẫn là nhìn thấy Hi hoàng quan trọng hơn, thế là hắn trói thủ vệ lại, thay đổi xiêm áo với thủ vệ, tiếp tục một đường vừa né tránh nửa lừa gạt mịt mù tiến vào tẩm điện của Hi hoàng.
"Ai đó ?"
Phượng Toàn chặn miệng Hi hoàng. "Bệ hạ, là thần !"
Hi hoàng nhìn hắn một hồi lâu, rất nhiều ý niệm ở trong đầu chuyển động. Phượng Toàn là trượng phu của Lê Băng, hắn có thể không phải là đồng mưu sao ? Hắn cho đòi Phượng Toàn vào cung thay mặt xử lý chính vụ, có lẽ kẻ “dẫn sói vào nhà” thật ra là chính bản thân hắn ?
"Bệ hạ, đến tột cùng là chuyện gì vậy ? Điện hạ chưa tìm được, vì sao ngài lập Băng nhi làm nữ đế ?"
Hi hoàng vốn không muốn dễ dàng tin tưởng Phượng Toàn, nhưng hôm nay Phượng Toàn giả mù sa mưa biểu diễn những thứ này với hắn thì có tác dụng gì đâu ?
"Là lỗi của trẫm !" – Đã đến mức này rồi, hắn chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, thừa nhận tất cả với Phượng Toàn - "Có nhớ trẫm đã nói qua với ngươi rằng mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, dù là đế vương tương tướng cũng không ngoại lệ hay không ?"
Phượng Toàn không biết Hi hoàng tại sao lại đột nhiên đề nhắc tới cái này, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe.
"Trẫm và phụ vương của ngươi cùng một dạng, đều lựa chọn biện pháp cực đoan nhất để duy trì hòa bình giả tượng cho gia đình Đế Vương, phụ vương của ngươi trục xuất ngươi, mà trẫm lựa chọn coi thường Lê Băng và mẫu thân của nàng. Trẫm biết những năm qua, Lê Băng bởi vì mẫu thân nàng đã ăn thật nhiều đau khổ, nhưng trẫm lựa chọn không quan tâm, cuối cùng lúc mẫu thân nàng ra đi, chỉ có một mình nàng ở bên cạnh người. Lê Băng hận trẫm thấu xương, nàng càng hận hơn vì trẫm thiên vị Sương Hoa. . . . . . Sương Hoa mất tích là do nàng thiết kế ra đấy, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản nàng !"
Phượng Toàn đã có dự cảm, lúc hắn đang ở trong cống thoát nước liền nhớ lại, muốn Mộ Dung Sương Hoa đột nhiên biến mất từ thành Viêm Đế, chỉ có một phương pháp. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu rằng Lê Băng là chủ mưu, hắn vẫn không tin thê tử biết làm chuyện như vậy.
"Băng nhi không thể nào làm như thế, nàng không cần làm như thế, nàng muốn sao mà. . . . . ."
Hắn muốn nói chính là Lê Băng là một nữ lưu sức lực yếu đuối, mà để vạch ra kế sách và tiến hành hành động mưu phản này, yêu cầu cần phải có viện trợ từ bên ngoài lớn mạnh đến mức nào ? Nhưng hắn nhớ tới những tên lính đánh thuê kia, nhớ tới lúc nàng xem qua địa đồ phân bố đường nước ngầm. Nàng tiến hành chuẩn bị những thứ này từ khi nào ? Hiển nhiên là trong mấy ngày hắn bận rộn công trình đường nước kia, ngăn cách giữa bọn họ đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn.
"Trẫm cũng không tin nàng sẽ bức vua thoái vị, thế nhưng ngươi đều thấy được đám Dong Binh và Ngự Lâm quân kia rồi, nàng ép trẫm nhường ngôi, viết xuống chiếu thư truyền ngôi !"
Phượng Toàn tựa như nhìn thấy quái vật vậy, bước lùi lại, Hi hoàng hiểu rõ trực giác phòng bị trong lòng hắn (Phượng Toàn) một khắc kia, giống như hắn ngay từ đầu cũng không tin rằng hoàng hậu đau khổ sẽ hạ sát Ngũ Chiêu Nghi.
"Nghe này, Lê Băng là nữ nhi của trẫm, nàng vốn có tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế, là mẫu thân nàng tiếp tục cho nàng hi vọng sai lầm, cũng là ta tự tay hủy diệt hy vọng của nàng, những sai lầm này là chúng ta tạo thành, nhưng không thể để cho nàng sai không sửa nổi. Trẫm hôm nay chỉ có thể đem hi vọng ký thác ở trên người ngươi, tìm Sương Hoa trở về, đừng để cho Lê Băng tổn thương nàng. . . . . . Không phải ! " – yết hầu của lão hoàng đế siết căng lên - "Đừng để cho các nàng tổn thương lẫn nhau !"
Phượng Toàn đi tới cung Vị Ương nơi Hoàng đế họp bàn xử lý triều chánh, cũng là trung tâm cả tòa Viêm Đế Thành. Phòng bên trong của tiền điện to lớn, Mộ Dung Lê Băng đang mặc thử long bào cho hôm đại lễ đăng cơ săp tới, Thượng y giám, Châm công cục cùng Nội nhiễm chức cục gần như là không ngủ không nghỉ, thậm chí triệu tập cả thợ thủ công trong dân gian, mới có thể gấp gáp hoàn thành ở trước đêm Đại lễ đăng cơ.
Lê Băng nhìn thấy trượng phu, vẫy lui cung nô đang giúp nàng sửa sang lại nghi dung, kiểm tra chi tiết long bào. Nàng vẫn giống như cũ lúc trượng phu kết thúc một ngày làm việc về đến nhà, cười ngọt ngào đón lấy Phượng Toàn.
Muốn hắn làm thế nào tin rằng Lê Băng thật sự đã bắt cóc hôn muội (em gái của vợ), tin rằng nàng ép phụ hoàng bức vua thoái vị ?
"Toàn ca ca, chàng nhìn có thấy được không ?" - Nàng quay một vòn