
n, ta chưa đủ tốt, cho nên hắn không muốn thừa nhận ta... ta không có lời nào để nói. Nhưng hắn ngay cả thừa nhận ta, sự chịu đựng,sự nỗ lực hoàn toàn bị mạt sát, chỉ muốn ta đi hòa thân vì Sương Hoa của hắn ! Vì tương lai khi Sương Hoa của hắn thừa kế giang sơn có được điều kiện tốt hơn, có được đường tắt để duy trì hòa bình của hai nước ! Sao hắn không dứt khoát bảo ta đi tìm chết đi ?"
"Nhưng, cuối cùng người cũng không buộc nàng hòa thân, không phải sao ?"
"Đó là bởi vì ta lần đầu tiên vì mình ra sức lấy được thứ mình cần, cho nên ta mới được gả cho chàng !" - Nàng làm đúng, không phải sao ? Nàng vì mình tranh lấy hạnh phúc, có lỗi sao ? Lê Băng vì vậy mà tâm tình trở lại bình tĩnh, mặc dù vì trải qua đau đớn như bị xé rách ra, mắt đẹp ửng hồng, nhưng nàng vẫn cười, có chút điên cuồng mà cười - "Cho nên, đây là lần thứ hai ta vì chính mình, tranh thủ thứ ta nên có được, nàng có thể thừa kế đế vị, ta cũng có thể vậy !"
"Nàng chỉ là một mực so đo hơn thua với nàng ấy, cái này căn bản không có ý nghĩa. Lê Băng ! Nàng ấy không có lựa chọn nào khác phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà nàng có thể, nàng có khả năng lựa chọn, nàng biết không ?"
"Ta một mực so hơn thua với nàng ấy ?" - Nàng giống như bị bêu xấu vậy, trợn to mắt, giọng nói run rẩy - "Là ai ép bản thân ta thua loạn tung phèo trước mặt nàng ấy ? Là phụ hoàng!"
Phượng Toàn đột nhiên trầm mặc. Có lẽ người ở bên ngoài nhìn vào, Lê Băng thật sự đau khổ, nhưng thật ra ngọn nguồn là từ mẫu thân của nàng, mặc dù đến hôm nay hắn mới hiểu những điều quanh co lắt léo kia, hắn cũng không có cách nào không nghĩ như vậy.
Nhưng tình cảm của con người rất kỳ diệu, dù sao Lê Băng cũng không có lựa chọn nào khác là phải theo sát mẫu thân mà sống nương tựa lẫn nhau hai mươi năm, nàng không chiếm được sự yêu thương của phụ thân, chỉ có thể tìm kiếm tình yêu thương của mẫu thân, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mẫu thân yêu nàng, dù là vặn vẹo hơn nữa, bạo lực hơn nữa, đều là những thứ nàng vẻn vẹn có được, nếu như nàng lựa chọn căm hận mẫu thân. . . . . .
Nàng sợ mình sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Hận cái người nam nhân đó luôn vắng bóng, đem tất cả thống khổ đỗ lỗi lên trên người ông ta, so ra thì dễ dàng hơn một chút.
"Nói cho ta biết nàng ấy ở đâu ?" - Phượng Toàn quyết định, chỉ có tìm Mộ Dung Sương Hoa về, tất cả những lộn xộn cùng với tổn thương mới có thể xuống đến mức thấp nhất, thậm chí là đường nước ngầm —— hắn chỉ hi vọng mau sớm tìm được Mộ Dung Sương Hoa, rồi đợi sau khi tất cả đều kết thúc, bộ Công có thể tiếp tục cải tiến, bảo đảm sự an toàn cho thành Viêm Đế. Hắn không cần thê tử trở thành một người tàn sát tình thân máu mủ, trở thành nữ hoàng vì một người đã qua đời với mong đợi lệch lạc vây ở trên ngôi vị hoàng đế mà mua dây buộc mình!
Lê Băng cũng không hiểu, tại sao hắnkhông động lòng đối với sự khốn khổ của nàng, chỉ muốn tìm Mộ Dung Sương Hoa về ?
"Ta sẽ không nói cho chàng biết, tối thiểu là trước khi ta lên ngôi !"
Phượng Toàn cầm cổ tay trắng tinh của nàng: "Xem như ta cầu xin nàng !"
Bây giờ nói nàng hãy buông tha đế vị chắc hẳn nàng không nghe lọt. Chờ hắn tìm được Mộ Dung Sương Hoa, lập tức sẽ mang Lê Băng cách xa mọi thứ tại đây, mặc kệ là phải rời khỏi bao xa, mặc kệ là hắn có thể phải buông tha những thứ gì, những thứ ấy chung quy không quan trọng bằng nàng. Hắn tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ tìm thấyniềm vui đích thực - nếu như nàng chưa từng dùng tình cảm dối trá để đối phó với hắn, quãng thời gian đã qua, không phải bọn họ vẫn rất hạnh phúc, rất thỏa mãn sao ? Ngôi vị hoàng đế có thể cho nàng một chút những cái đó sao ?
Lê Băng phát hiện Phượng Toàn không phải tùy tiện nói ra, ánh mắt của hắn nói cho nàng biết, hắn đối với chuyện tìm kiếm Mộ Dung Sương Hoa, vô luận gặp phải bao nhiêu trở ngại đều không thể cải biến.
Tại sao. . . . . .
"Ta không biết bọn họ mang nàng ấy tới chỗ nào. Người là An Đức Liệt mang đi, có lẽ ở trên biển, có lẽ đi về phía tây, ta không biết, chàng hỏi ta cũng vô dụng !" - Vẻ mặt và giọng nói Lê Băng đều trống rỗng.
Phượng Toàn muốn ôm lấy nàng, muốn bảo nàng chờ hắn trở về, nhưng hắn hi vọng nàng có thể dùng sự thành thục mà độc lập suy nghĩ để hiểu thấu đáo. Hắn không muốn mạt sát sự cố gắng của nàng, nhưng tạo nên hết thảy chuyện này nàng thật có điểm giống một tiểu cô nương hờn dỗi đùa bỡn tùy hứng —— hắn vĩnh viễn sẽ không nói như thế với nàng, nhưng hắn hi vọng nàng hiểu rõ ràng, nàng coi Sương Hoa là kẻ địch, cho rằng nàng ấy biến mất là có thể bảo vệ tất cả, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Thế là hắn buông tay nàng ra.
"Trước khi ta trở lại, nàng hãy tự bảo trọng thật tốt !" - Hắn nói, dứt khoát xoay người đi ra khỏi cung Vị Ương.
"Phượng Toàn !" - Nàng không thể tin được là hắn đi thật - "Có nàng ấy thì không có ta, có ta thì không có nàng ấy ! Nếu như chàng lựa chọn đi tìm Mộ Dung Sương Hoa, vậy chàng cũng đừng trở về nữa !"
Phượng Toàn cơ hồ cảm thấy hơi tức giận, quay đầu lại nhìn nàng một cái, lần này hắn lựa chọn trừng phạt nàng, thế là hắn thật sự không quay lại, cứ thế r