
ã tâm hi vọng đại nữ nhi thay thế được trưởng nữ dòng chính, chỉ khiến Hi hoàng dần dần quên đi đã từng có một chút ôn tình đối với nàng, hơn nữa lại nhớ tới năm đó Khuyết gia tham gia vào chính sự như thế nào, ngay cả tâm cũng cách nàng càng ngày càng xa.
Hắn thương yêu Sương Hoa, không chỉ vì nàng thông minh, cũng bởi vì Sương Hoa đã sớm biết cuộc đời này của mình không có lựa chọn nào khác, phải làm nữ hoàng.
Còn như với Lê Băng —— chuyện cho tới bây giờ mới nói, như thế có lẽ chỉ có chút giả dối, nhưng trên thực tế, hoàng hậu chỉ ước gì nàng sớm ngày xuất giá, nhắm mắt làm ngơ, Hi hoàng không phải thật sự làm bộ làm tịch, mà quả thực biết Lê Băng không muốn bị gả đi, nên hắn cũng không ép buộc nàng. Hắn không hài lòng Lê Băng chọn Phượng Toàn chủ yếu vì yếu tố chính trị; dù sao nàng gả cho Phượng Toàn, chung quy không như Sương Hoa gả cho Phượng Toàn đối với sự liên minh giữa hai nước sẽ càng thêm chặt chẽ hơn. Dĩ nhiên đúng là hắn cũng cảm thấy bực mình vì Lê Băng thân là công chúa lại không coi trọng danh dự Hoàng thất, tiến về phía tiền tuyến để gặp riêng Phượng Toàn, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ mà quên đi. Nếu nàng lựa chọn Phượng Toàn, nếu Phượng Toàn có thể cho nàng điều mà phụ mẫu không cho được, cảm thấy đó không phải là chuyện tốt ư ?
Hi hoàng ôm một tia hi vọng nhìn về phía cửa, hắn biết chỉ có Phượng Toàn mới có thể làm cho Lê Băng hồi tâm chuyển ý.
"Đừng nhìn nữa, ta nói rồi Ngự Lâm quân đã nằm trong tầm tay của ta. Hai cái tang lễ, đủ cho ta có cơ hội đưa những ‘kẻ bợm rượu’ kia đến nằm vùng, ngài nói sao đây ?"
Mặc dù có quốc thổ rộng lớn nhất thiên hạ, chẳng phải hắn cuối cùng cũng thất bại, có đúng không ? Hắn tự cho rằng đã an bài tốt nhất cho tất cả, cuối cùng lại tạo thành kết quả thủ túc tương tàn mà hắn không muốn nhìn thấy nhất ! Hắn thất bại mỉa mai như thế!
Hi hoàng cuối cùng cũng run rẩy nhấc bút lên, viết xuống chiếu thư truyền ngôi.
Khi Phượng Toàn nhìn Lê Băng từ tẩm cung Hi hoàng đi ra thì hắn có chút bối rối hoang mang, lo lắng cho thê tử và ông nhạc (cha vợ), hắn lập tức tiến lên, lại bị Ngự Lâm quân ngăn cản.
"Dừng tay ! Chàng là trượng phu của ta !" - Lê Băng khiển trách, Ngự Lâm quân và Dong Binh quả nhiên mở ra ra một con đường.
Phượng Toàn cảm thấy có cái gì đó không đúng. "Băng nhi, có chuyện gì vậy ? Nàng không bị thương chứ ?"
Lê Băng nghĩ đến từ sau ngày hôm nay, nàng đã có thể không còn lo bị Mộ Dung Sương Hoa uy hiếp, bình an cùng với Phượng Toàn đến đầu bạc răng long, không khỏi cười ngọt ngào: "Toàn ca ca. . . . . ."
"Những người này là chuyện vậy ? Sao bọn họ có thể nào tự tiện xông vào thành Viêm Đế ?" - Tể Tướng không thể không cắt đứt đôi vợ chồng trẻ xem như chốn không người mà tương thân tương ái.
Mộ Dung Lê Băng lại trở lại dáng vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, đối với Phượng Toàn mà nói, bộ dáng kia hiển nhiên là xa lạ: "Bọn họ là hộ vệ của ta, giúp ta . . . . . . Thuận lợi lên ngôi !"
Phượng Toàn và Tể Tướng cùng kinh ngạc, mà vẻ mặt Lam Tể Tướng hiển nhiên thâm trầm hơn rất nhiều.
"Đây là có ý gì ? Còn chưa tìm kiếm được Điện hạ. . . . . ." - Phượng Toàn nhìn thấy thê tử cầm trên tay thánh chỉ. . . . . . và ngọc tỷ! Sao ngọc tỷ lại ở trên tay nàng?
"Phụ hoàng đã soạn xong chiếu thư truyền ngôi, mặc dù nghi thức lên ngôi còn chưa xác định, nhưng bắt đầu từ một khắc này, Đại Thần chỉ có một nữ hoàng, chính là ta, Mộ Dung Lê Băng!"
Một phần Ngự Lâm Quân cùng Dong Binh quỳ xuống, hô to nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, một phần Ngự Lâm Quân khác thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục, chỉ còn dư lại Phượng Toàn và Lam Tể Tướng, một thì không dám tin, mộtvị thì thần sắc trầm ngâm, im lặng không nói.
Lê Băng giam lỏng Hi hoàng, ai cũng không cho phép gặp. Nàng tuyên bố đối với bên ngoài rằng Hi hoàng bệnh không nên gặp người ngoài. Phượng Toàn muốn thuyết phục thê tử, bất đắc dĩ nàng luôn dùng các loại thủ đoạn làm cho hắn không thể chống đỡ được, ngược lại khiến hắn đầu hàng. Giằng co mấy ngày, đại lễ đăng cơ đã chuẩn bị xong xuôi tươm tất, văn võ cả triều cũng không cách nào dị nghị được, bởi vì Lê Băng nắm được bím tóc của một đống đại thần —— thì ra trong quá khứ, tại những buổi dạ yến quyền quý giàu sang, nam nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền trêu đùa Hoa Hồ Điệp, bộ dạng bình hoa ngốc nghếch khuôn mặt tươi cười kia, lại như rắn như rết tiếp cận từng người.
Huống chi bọn họ cũng hiểu rất rõ, một khi hoàng trữ rơi vào trong tay người khác, đối với quốc gia là sự uy hiếp đến cỡ nào, hơn nữa Hi hoàng bệnh đến mức gấp gáp cho đòi Phò mã và Tể Tướng vào cung thay mặt xử lý cung vụ và chính sự, giờ phút này lập quốc quân mới hiển nhiên là quyết định sáng suốt nhất. Mộ Dung Lê Băng thân là Đại công chúa, nàng thừa kế ngôi vị hoàng đế, tính chính thống hẳn không cần chất vấn.
Cuối cùng, Phượng Toàn bị dồn ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo đường nước ngầm của thành Viêm Đế len lén lẻn vào tẩm cung của Hi hoàng. Đường nước ngầm được thiết kế tất nhiên có suy tính đến sự an toàn của các thành viên