XtGem Forum catalog
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

thứ 2

Hoa Hồ Điệp ý chỉ những người phụ nữ lả lơi, diêm dúa, ong bướm Lê Băng bưng canh vào thư phòng, Phượng Toàn vừa thấy nàng liền buông công việc trong tay xuống.

"Sao còn chưa ngủ ?" - Hắn nhìn thấy nàng cẩn thận bưng canh, cười vươn tay ra tiếp nhận, sợ nàng bưng không cẩn thận sẽ nóng tay.

"Cho ta à ?" - Hắn không bủn xỉn chút nào phô bày biểu hiện mong đợi của mình.

"Còn hơi nóng, uống từ từ thôi !"

Trong thư phòng vốn có hai cái án thư, hai người bọn họ mới thành thân vào mùa đông, khi đó công trình còn chưa bắt đầu, thường cùng nhau vùi ở trong thư phòng —— đọc sách thì cũng có, chỉ là tân hôn như đôi chim yến, hai người dính lấy một chỗ, dĩ nhiên đọc sách là thứ yếu rồi, đại đa số thời gian, Lê Băng không phải ngồi tại thư án của mình, mà là ngồi ở trên đùi trượng phu. Thế là vào lúc này, Phượng Toàn muốn uống canh thì đã thuận tay kéo nàng ngồi trên đùi của mình, vừa uống vừa sàm sỡ, cả ngày mệt nhọc đều quên sạch.

Lê Băng vốn định mắng hắn không đứng đắn, đồ trên bàn lại làm cho lòng nàng rung lên. "Đây là. . . . . ."

"Hả ? Đây là cơ mật, nhưng mà cho nàng xem một chút cũng không sao. Bản địa đồ dự án cải tạo đường nước ngầm trong lòng thành Viêm Đế, đây là cái cũ, sang năm sẽ khởi công thay đổi một bộ phận, phụ hoàng không yên lòng để người ngoài làm bèn giao cho ta, cho nên sang năm vị trí nhiệm vụ của ta là giám sát và quy hoạch, đến lúc đó thời gian ở nhà với nàng sẽ tương đối nhiều !" - Hắn nói xong nhéo má của nàng.

Mặc dù không hiểu công trình, nhưng Lê Băng cũng đại khái hơi nhìn ra, trên bản đồ đúng là mặt bằng địa hình thành Viêm Đế, nàng nhận ra cung Thái Bình, cung Trường Lạc, cũng nhớ lại trong cung quả thật có vài lỗ thủng đã bị khóa lại hoặc không được khóa. . . . . . Thì ra là đó là đường nước ngầm!

Ý niệm hắc ám ẩn núp thật lâu một lần nữa xao động.

Phượng Toàn không biết thê tử đang suy nghĩ cái gì, hắn thõa mãn uống canh, nắm lên bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt vuốt, lại nhìn thấy trên mười ngón tay vừa có vết phỏng nước vừa có vết thương, làm cho hắn không đành lòng đến tột cùng. Hắn cầm chặt bàn tay nhỏ bé, để thìa xuống, kéo nàng đứng dậy.

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lúc này Lê Băng mới phục hồi tinh thần, chỉ có thể mặc cho Phượng Toàn lôi kéo nàng đến bên cửa sổ ở một góc khác của thư phòng, ngồi ở trên giường La Hán, để hắn lấy ra gói thuốc trị thương trong rương, nhẹ nhàng băng bó cho nàng.

"Còn đau không ?" - Hắn đang cầm tay ái thê, cẩn thận bôi thuốc.

Thuốc bôi ở trên vết thương có chút xót xót, nhưng Lê Băng không nỡ rút tay về, nàng sững sờ nhìn trượng phu, thật ra thì những vết thương này chưa từng khiến nàng cảm thấy uất ức, vậy mà hắn lại tỏ vẻ đau lòng.

Phượng Toàn không nghe thấy nàng trả lời, sợ là nàng đau nên không nói ra lời, ngẩng đầu lên, lại thấy nàng hốc mắt hồng hồng mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn gom lại đôi bàn tay nàng ở trong lòng bàn tay của mình, đỡ lấy phía sau đầu của nàng, để cho nàng gối lên bờ vai của hắn.

"Không làm quen cũng đừng miễn cưỡng, có nàng ở bên cạnh là được rồi, có phu nhân và thiên kim nhà quan lại nào cần tự mình nấu đâu ? Ta hiểu rõ tâm ý của nàng mà !"

"Không phải như vậy, thiếp không hề ghét làm những thứ này !"

"Như vậy. . . . . . Là có người khi dễ nàng rồi hả ?"

Lê Băng giống như có vẻ hơi mệt, định nương nhờ trên người trượng phu.

Chờ đứa bé của Ngũ Chiêu nghi ra đời rồi hãy nói, có lẽ cuối cùng Mộ Dung Sương Hoa cũng không có khả năng thừa kế đế vị. Hiện tại nàng chỉ muốn vùi ở trong ngực trượng phu nghỉ ngơi thật tốt, tận tình hưởng thụ cùng trải nghiệm hết thảy những gì nàng đang có.

Hết thảy đều thật mong manh.

Ngũ Chiêu Nghi sảy thai.

Gần tới khi lâm bồn thì lại sinh non, không những không có hoàng tử, Ngũ Chiêu Nghi cũng rong huyết mà chết. Điều đó khiến Lê Băng tin tưởng chuyện này không thoát khỏi có liên quan đến cung Thái Bình và hai người mẫu - tử ấy!

Họ lúc này ngay cả hoàng tự cũng có thể giết chết, tương lai sau khi lên ngôi còn có cái gì là không dám ra tay đây ? Lê Băng cảm thấy một nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Nàng tốn mấy đêm liền để vẽ ra tấm địa đồ đường nước ngầm của thành Viêm Đế Thành, mỗi đêm cũng tốn rất nhiều tâm trí để trượng phu mệt mỏi trước rồi ngủ thật say —— thể lực của người xuất thân võ tướng thật sự giày vò nàng đến là thảm hại, cho nên phải động chút tay chân tới món canh của hắn, nàng xin đại phu ít thuốc an thần giúp ngủ ngon, thầm nghĩ dù sao trượng phu thực sự cũng cần ngủ thật ngon, nghìn căn dặn vạn giao phó, xin đại phu không nên gây tổn thương đến sức khỏe của trượng phu.

Sau đó, nàng lấy địa đồ đường nước ngầm giao cho An Đức Liệt. Nàng hiểu rõ ràng khi nào thì việc canh gác tại thành Viêm Đế buông lỏng nhất, cũng rất rõ ràng những vị trí trạm gác, nàng đã đánh dấu toàn bộ phía trên đầu trang.

Sau khi Ngũ Chiêu Nghi ra đi thì đến lượt hoàng hậu. . . . . .

Lê Băng thật sự rất muốn cười, sau khi giải quyết xong chuyện giày vò nội tâm lập tức đi gặp Diêm Vương, chắc chắn là phúc báo đã kiệt rồi hả ? Hai đại tang lễ này đủ khiến thà