XtGem Forum catalog
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

không còn hơi sức tranh chấp với người khác, cộng thêm nhiều năm ăn nhờ ở đậu đã thành thói quen chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thế là hắn nói: "Phượng mỗ một thân dơ bẩn, cũng không ngăn cản đường đi của các vị quân gia, để tránh mạo phạm !" - Hắn xoay người rời đi đường vòng.

"Đây là Du kỵ Tướng quân đã từng uy phong lẫm lẫm của chúng ta sao?" - Đám người kia cười to.

Khi công trình càng ngày càng bận rộn, Lê Băng cũng càng ngày càng thường tới đêm mới về, hai người thường trong một ngày không có cơ hội nói hơn nửa câu với nhau, do đó lời giễu cợt hoặc chuyện tốt rỉ tai lại càng phát sinh nhiều hơn, càng thường xuyên xảy ra, mặc dù hắn không nói gì, nhưng đồng nghiệp tại bộ Công cũng nắm được rõ ràng, nụ cười trên và mặt tính khí dễ chịu của Phượng Toàn đã biến mất.

Thật ra thì nhân duyên của Phượng Toàn vẫn luôn không tệ, nhưng nhân duyên với người khác có tốt đến đâu cũng không phòng được những kẻ có thù tất báo, tiểu nhân oán ghen kia, hơn nữa loại người như hắn dường như cái gì cũng tốt, cũng không có thù hận với ai chính là loại người bị tiểu nhân oán hận nhất. Những kẻ đó gặp phải người hôm nay không có quan chức, thê tử lại như Hoa Hồ Điệp giống hắn, tất không thể thiếu được dừng lại mà chanh chua chế nhạo. Có người bất bình cho hắn, nhưng ý tốt thỉnh thoảng cũng sẽ trở thành nhiều chuyện, vì vậy Phượng Toàn ngoại trừ đối mặt với những kẻ bên ngoài thỉnh thoảng nhắm vào hắn giễu cợt, người bên cạnh quá mức nhiệt tâm trần thuật hoặc hỏi thăm cũng gián tiếp tạo thành áp lực.

Hắn định tìm Lê Băng để nói chuyện, nhưng nàng về đến nhà cũng mệt mỏi, ngả đầu là lập tức ngủ ngay.

Huống chi, có lúc hắn cũng nghĩ vấn đề thật sự xuất hiện ở trên người Lê Băng ư ? Những người đó vốn thấy hắn sẽ không nói lời hay ho, cho dù Lê Băng cửa lớn không ra, cửa sau không gần, bọn họ thấy hắn cũng sẽ không khách khí mấy phần, ở Đại Thần những năm này, những việc giễu cợt như thế hắn ứng phó còn coi như ít sao ? Nói cho cùng, khiến cho hắn cảm thấy không vui, chính là điều bọn họ ngụ ý châm biếm rằng hắn bị đội nón xanh lên đầu.

Hắn nên tin tưởng Lê Băng, không phải vậy sao ? Vậy là tình cảnh ấy duy trì trong suốt cả mùa hè, Phượng Toàn càng ngày càng trầm mặc, cũng càng ngày càng gầy gò.

Lê Băng cuối cùng cũng chú ý tới, đêm đó nàng ôm lấy người bên gối thì thấy thân thể hắn hình như gầy đi rất nhiều, đang ngủ cũng nhíu lông mày. Nàng nghĩ, bởi vì công sự quá bận rộn chăng ? Thế là hôm sau, nàng dậy sớm, hầm một chung cháo gà cho hắn, tuy có điều là cháy rụi.

Đương nhiên là thê tử quan tâm hắn. Phượng Toàn uống cạn sạch chung cháo gà mùi vị dở tệ khét lẹt ấy, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy xuất hiện.

Đáng tiếc Lê Băng lúc đó không ý thức được, nàng vốn nên dụng tâm đi bảo vệ nụ cười xiết bao trân quý ấy.

Cho đến khi gió Thu nổi lên, ngày đó Lê Băng một thân đắt giá dáng điệu hoa lệ, tuyệt không thua kém trước bất kỳ một vị quý phụ Thiên Kinh nào - quần áo ba lớp gấm vóc màu trắng xám lông chuột, làn váy thêu bướm trắng , bên ngoài khoác đuôi chồn đen áo choàng lông vũ, trâm cài thành chuỗi kim cương trắng sáng loang loáng, không phải hậu duệ vương công quý tộc không thể nào đeo đẹp đẽ được như vậy. Nàng rời khỏi dinh thự của một Quý tộc, nghĩ đến công trình đường dẫn nước vừa hay cũng ở gần đấy, liền muốn đi tìm Phượng Toàn, để cho hắn một kinh hỉ.

Thiên chi kiêu nữ nào có thể nghĩ tới công trường có dáng vẻ gì ? Phượng Toàn bắt đầu chạy đến công trường thì nàng cũng ngày ngày chạy tới bữa tiệc của những quý tộc kia, trở lại phủ công chúa là lúc hắn đã sớm rửa mặt đi ngủ.

Nàng cau mày né tránh những đống nước bùn, vì xe ngựa đi ngang qua mà làn váy bị bắn dơ bẩn một mảng lớn mà cảm thấy buồn buồn không vui, trong lúc đang cua quẹo lại nhìn thấy cảnh tượng trượng phu bị đám con em quý tộc mới vừa bắt chuyện với nàng tại bữa tiệc cười nhạo.

Nàng ngây người tại nguyên chỗ.

"Nếu ta là Đại công chúa, ta tình nguyện đêm đêm quen với người lạ, cũng không muốn quay về bên cạnh một hoàng tử chui ra từ trong hố bùn, nghèo nàn đến ngay cả đất phong cũng không có !"

Từ trước đến giờ luôn hết sức ẩn nhẫn, Phượng Toàn nghe ra đây là thầm mắng Lê Băng giống như kỹ nữ, không thể tiếp tục gắng giữ tỉnh táo được nữa, hắn ném vật nặng trên người xuống, nhanh chóng níu lấy vạt áo đối phương.

Thấy hắn cuối cùng cũng tức giận, đồng nghiệp ở bộ Công cũng kiềm chế không được, mấy trang hán tử lưng hùm vai gấu đi tới phía sau người Phượng Toàn, bẻ ngón tay, xoay xoay cánh tay, rất có vẻ muốn xem kẻ nào định mạo phạm một phần khí thế của bọn họ.

Đám con em quần là áo lụa đâu thể nào là đối thủ của những hán tử quen làm công việc nặng nhọc ? Hơn nữa nếu nói bọn họ là "Công phu", tức là kỹ sư cao cấp và thợ thủ công kỹ thuật tại bộ Công của Đại Thần, cũng không phải lao công cấp thấp bình thường ăn không ngon cũng mặc không đủ ấm, nếu không cũng từng người một sẽ không có bắp thịt cuồn cuộn giống như một gã võ biền. Trên thực tế, quân nhân Đại Thần giải ngũ vào làm trong bộ Công đúng là không ít.

Trận tranh cãi này, P