Snack's 1967
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323391

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

ng Hoa lại nhìn tới Lê Băng, cùng bộ dáng mẫu thân nàng nhìn tưởng như hai người. Hoặc là nên nói, so với quá khứ Mộ Dung Sương Hoa tưởng như hai người, nàng mặt mũi lạnh nhạt, ánh mắt cũng là chấn nộ.

"Ngươi đi theo ta, chúng ta nói rõ ràng!"

"Cuối cùng cũng có lời để nói với ta rồi hả ? Tỷ tỷ thật là được thương yêu mà thấy sợ hãi !" - Lê Băng cười lạnh, khinh thường học theo vẻ mềm mại khách sáo dối trá của nàng ấy, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

Mộ Dung Sương Hoa dẫn Lê Băng đi tới nhà ấm Lưu Ly trồng hoa. Điều này làm cho Lê Băng đối với Mộ Dung Sương Hoa càng đau hơn, hận hơn, cho dù là vào thời khắc này, nàng ấy đều có thể im lặng biểu thị công khai thắng lợi của mình, nàng ấy được nhận nhiều sủng ái.

Hắc Tường Vi và Bạch Tường Vi.Trắng làm thế gian hết thảy tự ti mặc cảm, đen chẳng khác nào xích sắt khổ đau và tuyệt vọng, bóng dáng một trắng một đen, thì ra là lúc này đây hai khóm bụi gai tụ họp lại ở bên trong thành Viêm Đế, nhất định không dung nạp lẫn nhau.

"Nếu như ngươi nghĩ chính mắt thấy mẫu thân ta suy tàn, thỏa mãn tâm tư thù hận vặn vẹo kia của người, ngươi đã làm được. Nhưng mà ta lại cảnh cáo ngươi, đừng cho là ta không thể làm khó được ngươi !”

"Nữ Hoàng Bệ Hạ tương lai đã nghiêm túc nghĩ tới đối tượng tốt sau khi lên ngôi sao ?" - Lê Băng châm chọc hỏi - "Chỉ là còn chưa biết được có thể chờ đến ngày đó hay không đây!"

Mộ Dung Sương Hoa yên lặng nhìn nàng. "Ngươi cảm thấy ta sẽ cố kỵ miệng lưỡi hoang đường của thiên hạ mà để mặc cho ngươi làm gì thì làm sao, vậy ngươi cũng quá ngu ngốc rồi. Có quá nhiều biện pháp đối phó với ngươi, nhất là thời điểm này quyền lực của ta so với ngươi lớn hơn —— hay là trước hết ngươi nghĩ thử một chút, ta có nên khai đao lấy đi người bên cạnh ngươi trước không ? Vụ án mạng Vương thái y là bị người nào áp xuống đây ? Ngươi cho rằng phụ hoàng cái gì cũng không biết ư ? Hắn không muốn ngươi trở thành hung thủ giết người, nhưng nô tài bên cạnh ngươi ngược lại là hình nhân thế mạng rất tốt. Nếu như ngươi cho rằng đứa nhỏ trong bụng Ngũ Chiêu nghi có thể để cho ta mất đi cái gì, như vậy trước tiên ngươi phải cầu nguyện nàng sinh hạ nam hài, mà nam hài này đừng tầm thường giống như ngươi !"

Lê Băng hung hăng nhìn nàng chằm chằm.

"An phận đi, đừng đến chọc ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tương lai Phượng Toàn là thần tử của ta, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không ? Ngươi diễn trò cũng giống Ngũ Chiêu nghi đều là một dạng vụng về, nàng vớt được cái danh hiệu Chiêu nghi, cũng không biết tương lai như thế nào, còn ngươi thì sao ? Ngươi có thể bảo đảm sẽ không bi thảm giống những nữ nhân thất sủng sao ? Dương dương hả hê tới để xem trò vui, lại không thấy rõ tương lai của mình, ngươi không cảm thấy thổn thức sao ? Nếu đủ thông minh, hôm nay ngươi cũng không nên tới đây !" - Mộ Dung Sương Hoa nói xong, lại khôi phục nụ cười rực rỡ thường ngày của nàng, bộ dáng dịu dàng ưu nhã, còn ra lệnh cho cung nô: "Đưa Đại công chúa rời đi !" - Miệng của nàng thốt ra, nghiễm nhiên đã là người đứng đầu gia đình, người cai trị một nước. Từ lúc vừa mới bắt đầu, thắng bại liền đã định.

Nàng là công chúa.

Mà nàng ấy là nữ hoàng.

Nàng không cam lòng! Nàng không cam lòng!

Lê Băng đứng ở trước mộ phần Lan quý phi trong khu lăng tẩm của Hoàng thất đến khi mặt trời lặn, nàng thủy chung cứ đứng thẳng đơ ở đó, phía sau cung nô cũng không dám quấy rầy nàng.

Nhiều năm chịu hết lạnh nhạt, sau khi chết đổi lấy một danh hiệu Quý Phi không quan trọng không mong muốn, còn phải trấn an hoàng hậu nhiều ngày cuối cùng mới được hạ chỉ, nói cho cùng, nữ nhân kia bại bởi một cô nương tuổi còn trẻ thì có cái gì đáng được đồng tình ? Nữ nhân đều biết về già, sợ nhất là hoa nở hoa tàn không người nào thương. Hậu cung chuyên sủng mười mấy năm, Hoàng đế vì bà ta không hề nạp thêm phi tử mới nữa, trên thế gian liệu được bao nhiêu thiếu nữ có một nửa may mắn của bà ta, bà ta diễn bộ dáng đau khổ cho ai nhìn chứ ? Đến cuối cùng, còn có nữ nhi của bà ta, cái người chiến thắng cuối cùng đó tới uy hiếp nàng!

Là nàng ngu xuẩn, cho rằng cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi oán khí, vọng tưởng trong sự suy tàn của người khác tìm được báo thù và khuây khoả, nhưng cuối cùng chỉ thấy rõ ràng mình thật ra càng thêm đáng thương thôi.

Phượng Toàn tới đón Lê Băng trở về thì nghe nói nàng đã đứng ở trước mộ của mẫu thân cả một buổi chiều. Hắn không muốn nói nhiều, chỉ lấy cái dù vải bố che nắng đi tới phía sau nàng, chặn lại nắng chiều ngã về tây, đau lòng vì mặt trời chiếu vào nàng lâu như thế, mà nàng lại không có chút cảm giác.

Lê Băng cảm thấy phía sau có người tới, nhìn về phía hắn, tâm tư có chút hoảng hốt, giống như tự vây khốn trong Luyện Ngục nay được quay trở lại nhân gian.

"Sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà thôi !" - Phượng Toàn lấy tay áo nhẹ nhàng thay nàng lau mồ hôi mờ mờ trên trán.

Ngươi có thể bảo đảm sẽ không bi thảm giống những nữ nhân bị thất sủng sao ? Dương dương hả hê tới xem trò vui, lại không thấy rõ tương lai của mình, ngươi không cảm thấy thổn thức sao ?

"Phu n