Duck hunt
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

i, liền rất nhanh giảng thuật sơ lược lại một lần lời chính nghĩa của mỗ biểu muội, vì vậy Phượng Toàn vừa vào phòng khách liền đứng ở trước người Lê Băng, giống như Lão Ưng che chở cho chim non.

"Ta nghĩ Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ sẽ không thích có người đem cung Thái Bình đặc biệt nói thành chỗ đạo nhân thị phi, nếu có người cáo mượn oai hùm giả mạo lập trường của cung Thái Bình nói lung tung, để cho chủ tử thành Viêm Đế biết được, ta rất tò mò loại cung nô bịa đặt sinh sự ấy còn có thể ở lại cung Thái Bình được bao lâu ?"

Hắn kéo Lê Băng, nói lời từ biệt với Hoắc phu nhân, trước khi rời đi lại nói: "Ngay cả khi ta trở thành Thân Vương phụ chính, Đại Thần cũng không nhất định thả ta trở về Cao Dương, trong lịch sử cho tới bây giờ cũng chưa có Thân vương và nữ hoàng chia tách làm hai nơi!" - Hắn biết rõ, theo điều kiện của Hi hoàng nói ra, nhiều nhất chính là vẽ cái bánh nướng lớn hơn so với thực tế. "Có thể trở về hay không xác định là ý trời, nhưng tối thiểu ta có thể lấy được nữ nhân ta muốn thành thân, ta rất sung sướng, không cần phải cảm thấy uất ức thay ta. Không bằng ngươi nên cảm thấy uất ức thay mấy người trước kia ngươi tự cho mình là đúng, đã làm tổn thương họ, xem ra vẫn còn tương đối thực tế một chút đấy !"

Hai người ra khỏi Hoắc phủ, Lê Băng cúi thấp đầu không nói câu nào, Phượng Toàn lôi kéo nàng đi tới chỗ rẽ dưới tàng cây mận, lại không nhịn được vuốt ve cái gáy mảnh khảnh bởi vì nàng chải lên tóc mây mà để lộ ra, như thể trấn an động vật nhỏ vậy. "Không cần để ở trong lòng, sau này sẽ không gặp mặt các nàng ấy nữa !"

Lê Băng lắc đầu một cái. "Không phải nguyên nhân này !" - Một đám nữ nhân không có tính chất uy hiếp, bởi vì hàng ngày nhàn rỗi cho nên chỉ có thể xem Đông gia dài, Tây gia ngắn*, so sánh với quá khứ đối mặt với cung Thái Bình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể áp bức được họ không còn đất đặt chân, cuộc sống bất ổn, lại vẫn còn muốn giả bộ nhân từ khoan dung, căn bản không tính là cái gì - "Thật xin lỗi, chàng còn phải nói láo bảo vệ cho thiếp !" - Đây không phải là làm hại Phượng Toàn tự thừa nhận cái tội Chủ soái mang nữ nhân vào trong quân doanh sao, vậy những cái tội danh “có lẽ có” mà đồng liêu đội lên trên người của hắn đều là thật sao ? Hắn rõ ràng là người hết sức có trách nhiệm, rất thích bảo vệ tướng lãnh bộ hạ. . . . . .

(*Đông gia dài, Tây gia ngắn: nhà phía đông dài, nhà phía tây ngắn, ám chỉ thích soi mói vào chuyện của người khác)

Lời của nàng khiến Phượng Toàn đau khổ trong lòng mà cười. "Ta không quan tâm. Ta hiện tại làm được công việc muốn làm nhất từ xưa tới nay, cưới chính là nữ nhân yêu thích nhất, trên đời này người nào may mắn được như ta chứ ?"

Cho nên. . . . . . nhịp tim Lê Băng cơ hồ lỡ một nhịp đập.

“Yêu thích” và “yêu”, khoảng cách rất gần chứ ? Nàng biết tình yêu của bọn họ còn chưa thành thục, dĩ vãng mỗi một ngày trôi qua, hắn là thương nàng, thương hại nàng, cuối cùng có một ngày như vậy sẽ biến thành yêu chứ ?

Hắn sẽ yêu nàng chứ, mà nàng thủy chung luôn yêu thương hắn. Nếu như đây là trời cao bồi thường cho nàng, nếu như Phượng Toàn chính là hạnh phúc và khát vọng đời này nàng chưa từng bao giờ có được, như vậy . . . . . . Có lẽ nàng có thể để xuống tất cả oán hận, có lẽ nàng sẽ không còn muốn thù hận, chuyện đó đã sớm trở thành chuyện dĩ vãng, chỉ cần nhớ hắn, nhìn hắn, cùng hắn săn sóc lẫn nhau, cứ như thế sóng vai, tay nắm tay bước cùng bước, vậy thì thật tốt đẹp?

Chợ đêm bắt đầu, Phượng Toàn định dắt tay nàng đi dạo ở chợ, còn mua một xâu kẹo đường cầu, bánh nhân đậu bên ngoài bọc hạt dưa, còn có củ từ và mã thầy tẩm nước đường, từng viên một được làm tinh xảo lại đẹp mắt. Hắn đưa cho Lê Băng, nàng ăn một viên, rồi sau đó giơ lên xâu kẹo đường cầu đút cho trượng phu cũng ăn một viên, hai người đem xâu kẹo đường cầu này chia ra mà ăn.

Cuộc sống gia đình của đôi phu thê bình thường tạm ổn, bởi vì rất đơn giản, cho nên cũng rất dễ dàng thỏa mãn.

Sau đó, Phượng Toàn còn buông lời, sau này hắn muốn đến Hoắc gia bái phỏng, nếu đám nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn kia cũng ở đây, vậy thì thứ cho hắn chọn ngày lành khác để tới cửa.

Khi tình thân bị bỏ lỡ, có thể sẽ tìm thấy được tình yêu, có lẽ đó là một sự bồi thường. Nếu như có thể vì vậy mà buông xuống những cơn ác mộng và oán hận kia thì tốt biêt bao.

Nàng quả thật đã suýt chút nữa muốn buông xuôi, Phượng Toàn làm cho nàng tin tưởng, khi hai người yêu nhau ở bên nhau, bình thản thấy thỏa mãn thì trên thế thế gian này không có gì quan trọng hơn điều ấy. Những thứ oán hận kia, những thứ không cam lòng kia, hình như dưới sự che chở cùng thương yêu của trượng phu đã được vỗ yên rồi.

Vậy mà điều khiến Lê Băng trằn trọc khó ngủ, lại đến từ sự giễu cợt như hình với bóng của cung Thái Bình.

Cung Thái Bình chỉ là Đông cung trong thành Viêm Đế, lại giống như nắm giữ toàn bộ thành Viêm Đế, nắm giữ sống chết cùng hỉ nộ ái ố của tất cả mọi người trong tòa thành to lớn đen tối. Không có bất kỳ bí mật nào có thể tránh khỏi sự giám thị của cung Thái Bình, không có một