XtGem Forum catalog
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323423

Bình chọn: 8.00/10/342 lượt.

cho là bà cuối cùng cũng thắng, nữ nhân kia không còn có thể uy hiếp bà nữa, nhưng tại sao. . . . . .

Cuối cùng, có vẻ là cũng nhớ được Lê Băng là ai, tất cả tâm tình chuyển thành tức giận.

"Ai cho ngươi tiến vào?" – Bà ta đanh giọng trách cứ.

"Chắc là bọn cẩu nô tài nhân khi mẫu hậu bệnh nặng không ai quản thúc, ngược lại càng lúc càng lớn mật, lại dám chống đối ta, thế là Băng nhi liền tự mình tiến vào. Băng nhi nghe nói mẫu hậu bệnh nghiêm trọng, vội vàng trở về thành Viêm Đế thăm mẫu hậu, mẫu hậu đừng trách Băng nhi tới vội vàng nha!"

"Ai là. . . . . . mẫu hậu của ngươi hả? Khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Người đâu. . . . . ."

"Lời này đừng nên để cho phụ hoàng nghe thấy, mẫu hậu ạ. Ngài không phải là nhất quốc chi mẫu, vậy chẳng lẽ Ngũ Chiêu Nghi đó mới phải sao ? Hay là ngài hi vọng ta kêu Ngũ Chiêu nghi đó là mẫu hậu ?"

"Ngươi. . . . . . Không cần ngươi tới ‘mèo vờ khóc chuột’. Ngươi muốn nhìn cái gì ? Nhìn ta thất sủng à ?" - Hoàng hậu nở nụ cười - "Ta còn sống, nữ nhi của ta sẽ trở thành nữ hoàng, một Chiêu nghi nho nhỏ ta cũng không để vào mắt!" - Dứt lời, phổi liền muốn ho dường như là một cơn ho khan kịch liệt, mượn dịp Lê Băng rót ly trà, bèn ngồi ở mép giường.

"Đúng vậy, nhưng long thể phụ hoàng còn cường tráng, Ngũ Chiêu nghi có lẽ sẽ sinh hạ hoàng tử như phụ hoàng vẫn mong đợi !" - Nàng nỉ non nói nhỏ, nhưng từng chữ như lưỡi dao, như Bụi Gai!

Hoàng hậu giận dữ, vung tay hất ly trà nàng đưa lên, ly trà lăn đến dưới giường vỡ nát vụn, nước trà dội ướt cái chăn cùng với xiêm áo của hai người. Lê Băng không hề cử động, kiêu ngạo trang bị lên khôi giáp xinh đẹp mà đâm đả thương người của nàng.

"Không tới phiên ngươi đến đây đắc ý ! Mẹ ngươi thua, ngươi cũng giống vậy thôi, đời này cũng chỉ có thể sống ở dưới bóng râm của đệ đệ, muội muội ngươi, ngươi đắc ý cái gì chứ ?" - Hoàng hậu vừa cười vừa ho khụ khụ.

"Đắc ý vì cuối cùng ta cũng có bạn, có lẽ Sương Hoa muội muội rất thích ý cùng nhau đợi ở dưới bóng râm chăng ?"

Hoàng hậu nảy sinh ác độc quăng cho Lê Băng một cái tát, vậy mà cuối cùng vì thân thể có bệnh, sức lực còn chưa đủ để làm cho Lê Băng thấy đau. Lê Băng ngẩng đầu lên, mắt đẹp cuồng loạn, bị khoái cảm trả thù thúc giục, nàng tiến tới gần hoàng hậu, dùng giọng nói âm độc, giễu cợt: "Thật đáng thương, sau khi mẫu phi ta ra đi, ngươi hẳn đã cảm thấy có thể thư thái đi ? Nhìn ngươi để cho mình biến thành bộ dạng già nua xấu xí này, "

Tình cảnh hoàng hậu giá lâm cung Trường Lạc khi mẫu phi bị bệnh năm đó, đối với nàng mà nói cũng chỉ như ngày hôm qua, nỗi sợ hãi đó, nỗi khuất nhục đó, sự hèn mọn đó, sự bất đắc dĩ đó, nàng vĩnh viễn sẽ không quên!

"Ngươi cái gì cũng muốn đè mẫu phi ta xuống, nhưng ngươi tuyệt không nghĩ tới, cuối cùng lại thất bại bởi một kẻ thực chất cái gì cũng không bằng hai người các ngươi, nhưng là nữ nhân trẻ tuổi hơn ngươi phải không ? Ngươi có thể chèn ép kẻ địch của ngươi, nhưng 『 kẻ địch 』 thật sự có thể vĩnh viễn biến mất sao ? Phụ hoàng thật nên tới xem một chút, hoàng hậu của hắn vậy mà biến thành bộ dạng tính tình này. Ta mới vừa rồi gặp được Ngũ Chiêu nghi, mặc dù không xinh đẹp như mẫu thân của ta, nhưng đẹp hơn ngươi nhiều, phụ hoàng cuối cùng sẽ nhớ về dáng vẻ ba thê tử của hắn —— một người không kịp gặp mặt lần cuối cùng đã ra đi, nhiều năm qua nhờ hồng phúc của ngươi, hắn thậm chí chưa từng thấy qua bộ dáng già nua của bà, nhưng bà lúc tuổi còn trẻ là mỹ nhân tuyệt thế, sau này mỗi khi hắn nhìn thấy ta, sẽ nhớ tới bà; một kẻ hiện tại vừa đúng độ thanh xuân, hắn hẳn là rất hoài niệm thân thể của nữ nhân trẻ tuổi; còn có một người, hiện tại lại như lão yêu quái, hơn nữa theo theo gian từng ngày từng ngày trôi qua sẽ càng trở nên kinh khủng hơn. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể hồi tâm chuyển ý sao ? Ta xem ra rất khó khăn nha. . . . . ."

"Câm mồm !" - Hoàng hậu giống như nổi điên rồi, suýt nữa đánh về phía nàng, Lê Băng nhanh chóng lui lại, khiến hoàng hậu thiếu chút nhào tới dưới giường, may mà cung nô đỡ kịp thời, nhưng lại không cứu vớt được vẻ nhếch nhác cùng sa sút của nhất quốc chi mẫu.

"Mộ Dung Lê Băng !" – Tiếng nói trầm lạnh của Trưởng công chúa được cung nô hết sức khẩn cấp tìm đến ở phía sau nàng vang lên.

Lê Băng xoay người, mấy tháng không nhìn thấy, Mộ Dung Sương Hoa vẫn một thân áo bào tuyết trắng lộng lẫy như cũ, tóc dài chỉ đơn giản lấy trâm bạch ngọc buộc ở sau đầu, hơi thở vẫn lẫm liệt mãnh mẽ như cũ khiến nàng cảm thấy cực kỳ ngứa mắt.

Xem ra, người hoàng muội từ trước đến giờ luôn thủ thỉ thù thì, tuyệt không đối xử nghiêm khắc với ai của nàng, lúc này cũng nổi giận đấy.

"Đuổi nàng đi. . . . . . Đem nữ nhân kia đuổi đi. . . . . ." - Hoàng hậu tựa như sụp đổ, đáng thương mà khóc lên, Mộ Dung Sương Hoa đi tới bên giường mẫu thân, ngồi xuống dịu dàng trấn an, kiên nhẫn giống như đối đãi với một đứa bévậy.

Lê Băng lẽo lãnh nhìn tới trước, trong lòng nếu có đau đớn, cũng là bởi vì nàng nhớ lại mẫu thân trước khi mất. Đau đớn chứ ? Thương tâm chứ ? Nỗi bi thương của nàng khi đó, họ vĩnh viễn cũng không hiểu nổi!

Mộ Dung Sươ