Teya Salat
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

quốc lại không kế thừa được vương vị, định nương nhờ Thiên Kinh một chút xem có thể kiếm được chút thành tựu gì hay không, dù sao còn có Trưởng công chúa chưa gả, nếu như có thể mò lấy được thân phận Thân vương phụ chính, vậy là có thể giải quyết hoàn toàn khốn cảnh của hắn, cho nên dù nói cái gì hắn cũng không chịu rời khỏi Thiên Kinh.

Tất nhiên chỉ là nghĩ mà thôi, Phượng Toàn xuất hiện khiến Vương tử Tây Vũ tương đối để ý, cho nên Phượng Toàn vừa vào tửu lâu, Vương tử Tây Vũ liền lớn tiếng nói: "Phò mã đại giá quang lâm !" Giọng điệu rất muốn soi mói châm chọc.

Đồng dạng là hoàng tử đến từ nước khác, Phượng Toàn này có thể làm tướng quân, cưới công chúa, thế mà hắn lại bị Hi hoàng gạt ở một bên, bảo hắn sao cam tâm cho được ? Mặc dù nói, có gọi hắn nhập ngũ, hắn cũng tuyệt không nguyện ý. Hắn ở tại quốc gia của mình, đang không cần phải làm lính, còn bảo hắn thay người khác đánh giặc ư !

Phượng Toàn vốn định quay đầu bước đi. Một mình hắn thì không sao cả, nhưng không muốn Lê Băng cũng bị quấy rầy, do lão bản và tiểu nhị hết sức trấn an, hắn cũng không muốn vì gây khó dễ cho những người dân này, cộng thêm An Đức Liệt hình như cũng an phận rồi, liền thôi.

Không ngờ bọn họ sắp dùng cơm xong thì tiểu nhị đưa tới một đĩa trái cây, nói là Vương tử Tây Vũ mời khách, nói xin lỗi vì khi nãy đã lỗ mãng. Phượng Toàn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng không có cách nào để người ta đụng phải cái đinh.

Sau đó, An Đức Liệt liền tới sương phòng khách sáo một phen.

Có lẽ cái vỏ não này cuối cùng cũng nghĩ đến, nếu như hắn còn vọng tưởng cưới Trưởng công chúa, tương lai hắn cùng với Phượng Toàn có thể là anh em cọc chèo ——mặc dù bây giờ còn chưa phải, cho nên càng cần phải tạo mối quan hệ với "anh em đồng hao tương lai", khách sáo kết giao, khẳng định với tình hình hiện tại của hắn, có đi tìm khắp thành Viêm Đế cũng không tìm đâu ra cơ hội lớn hơn !

Tuy nói An Đức Liệt thật sự không phải người đồng đạo (chung chí hướng) với Phượng Toàn, nhưng thật may là hắn cũng rất có sở trường ứng phó với loại con em quần là áo lụa giống như An Đức Liệt này, dù sao sau khi hắn đi tới Thiên Kinh, tiếp xúc nhiều nhất chính là loại người như vậy.

Lê Băng không nói nhiều, nhưng nàng ngược lại vì vậy biết được An Đức Liệt trước mắt ở tại một nhánh phố nào đó khu Tây thành —— hắn cố ý nói khu Nam thành, bởi vì trong Thiên Kinh, đa số người có địa vị có thân phận đều ở Nam thành, hoàng tử hiển nhiên không muốn để người ta cho là hắn ở tại Thiên Kinh không nổi danh, phải bỏ khu nhà cấp cao phía Nam thành bằng lòng đến khu bình dân. Trên thực tế đây là cách làm sáng suốt nhất, dù sao hắn viễn xứ tha hương, nhưng chỗ hắn ở quả thật rất gần với khu Nam thành, dù gì thì Lê Băng vẫn nhớ kỹ địa chỉ.

Nhớ nó làm cái gì ? Lê Băng còn chưa hiểu rõ ràng, chỉ là trong lòng nàng mơ hồ bắt đầu nảy mầm một ý tưởng ngầm đen tối không thể nói rõ, nàng cần phải có thời gian ấp ủ, tính toán, An Đức Liệt nói không chừng sẽ chiếm một vai trò có ích.

Mặc dù từ bỏ quân hàm và quân chức, nhưng từ giai đoạn vẽ quy hoạch công trình đường dẫn nước đã bắt đầu tiến tới phần triển khai công trình trên thực tế, thời khắc thanh nhàn của Phượng Toàn coi như kết thúc. Sau khi tuyết tan hết, công việc điều tra thực địa ngay lập tức được triển khai như dầu sôi lửa bỏng, nhất thiết phải hoàn thành trước một khoảng thời gian khi mùa đông tuyết rơi bắt đầu, vì vậy hắn hầu như bận rộn đến đêm khuya mới trở về phủ.

Còn Lê Băng lại bắt đầu tiếp nhận lời mời đón của những người Sĩ tộc tại Thiên Kinh. Phụ nữ Đại Thần đã thành thân so với những quốc gia khác vẫn được tự do hơn, Quý tộc cử hành trà yến hoặc hoa yến, thỉnh thoảng phụ nữ đã thành thân cũng sẽ được mời, có vài quý phu nhân do thân phận trượng phu hiển hách, bận rộn công vụ, cho nên bọn họ vẫn được phép đơn độc tham dự. Phượng Toàn nghĩ thầm sau khi hắn bắt đầu bận rộn, Lê Băng có chuyện để làm cũng tốt, do đó thái độ cũng là ủng hộ.

Lê Băng lợi dụng những buổi xã giao này, tập trung tiếp xúc sứ giả và hoàng tử đến từ các quốc gia. Chuyện này vốn không phải là chuyện nàng am hiểu, nhưng nàng phát giác cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng, có lẽ nàng có thiên phú phù hợp giao tiếp với nam nhân hơn là ứng phó với nữ nhân, giả vờ yếu ớt đúng lúc, giả trang đáng thương, làm bộ dụng tâm lắng nghe, nam nhân rất thích cắn câu kiểu bộ dạng này.

Thế là, lời đồn đãi nổi lên bốn phía.

"Gả cho một phò mã đào hố bùn khó trách Đại công chúa muốn đêm đêm sênh ca, dù sao về nhà sẽ phải ngửi thấy một thân bùn hôi thối !"

Ngày hôm đó một phần công trình được hoàn thành, thật ra thì Phượng Toàn không quan tâm đến thân thể nhếch nhác của mình. Trước kia ở Cao Dương, hắn còn từng nhảy xuống đồng ruộng học tập làm ruộng với nông phu cơ đấy. Đang muốn đi về nhà, lại chạm mặt mấy chiến hữu ngày xưa trong quân, hơn nữa chính là mấy cái vị liên hiệp vạch tội hắn dài một quyển, lục đục bất hòa với hắn khi đó.

Oan Gia Ngõ Hẹp, không thể buông tha, Phượng Toàn tự biết bọn họ sẽ không nói ra lời tốt đẹp, bận bịu cả ngày chính hắn cũng