XtGem Forum catalog
Thứ Đế

Thứ Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

người nào đủ uy quyền để đảo lại chuyện đó. Nàng luôn cảm thấy được sự bất công, nàng đã xuất giá rồi, vậy mà cung Thái Bình vẫn không chịu buông tha nàng!

Không lâu sau, thành Viêm Đế truyền ra tin tức khiến Lê Băng bật cười. Khi đó Phượng Toàn không có ở nhà, nàng nghe tin tức do Lý ma ma nhận được từ trong cung thì cười đến toàn thân cũng run rẩy, không nhịn được hai tay chống ở trên cạnh bàn. Trên bàn trà làm bằng gỗ Hắc Đàn được mài bóng đến mức có thể nhìn rõ được dáng người, bóng ảnh khuôn mặt nàng vặn vẹo giễu cợt tươi cười.

Hoàng hậu bị bệnh. Bệnh gì cũng không ai biết, ngược lại gần đây trong cung người người đều biết có một tiểu cung nữ dám lớn mật đến bên Hi hoàng tự tiến cử hầu ngủ đêm, kết quả mang thai long chủng rồi.

Đế hậu nặng tình, nặng tình biết bao nhiêu, nặng tình tới độ lăng trì một nữ nhân khác đến chết? Nàng không biết. Nhưng nàng thật tò mò, những thứ nặng tình kia có thể địch nổi đối thủ so với hoàng hậu trẻ hơn mấy chục tuổi sao ?

Hoàng hậu tưởng rằng nàng chính là đối thủ oán hận nhất đời này, ai biết người trẻ tuổi mới tới lại nhanh hơn kẻ trước, uy hiếp khiến người ta ứng phó không kịp! Bà ta chắc là hận đến nỗi thành bệnh chứ gì ? Có bao nhiêu con mắt nữ nhân nhìn chằm chằm vào vị trí bên cạnh Cửu ngũ chí tôn đây? Bà ta đề phòng một nữ nhân khác thay thế vị trí của mình, vậy mà mất đi một Lan phi, bà ta còn có thể đề phòng được những nữ nhân khác trẻ tuổi hơn, dung mạo xinh đẹp hơn sao? Ha ha ha ha ha ha ha. . . . . .

Lê Băng cười đến rơi lệ. Vừa sảng khoái, lại cảm thấy bi ai.

Thực ra thì hoàng hậu cũng rất đáng thương. Đời này ước gì trượng phu trong mắt chỉ có mình, nhận định mình là duy nhất của hắn, thật vất vả, cái đinh đáng hận trong mắt không nên xuất hiện ở trong tình yêu của bà đã mất đi, nào ai biết lập tức lại nảy ra một cái khác đâm trong thịt.

Mấy ngày sau, Lê Băng hồi cung làm giỗ cho Lan phi. Thật ra thì làm ở ngoài cung cũng được, nhưng nàng cố ý tìm lý do trở về, còn mặc vào chiếc áo bào cổ trần màu tím hoa văn đen óng lộng lẫy mà mẫu phi thích nhất, eo thon buộc thắt lưng hoa vân anh đào màu đen. Sau khi cưới mặc dù nàng trở nên ngọt ngào êm dịu đi một chút, nhưng so với quá khứ còn đẹp rạng ngời hơn người, mà nàng càng muốn mặc giống mẫu phi, ngay cả đồ trang sức cũng là khuyên tai, dây chuyền Kim Cương Đen mà mẫu phi khi còn sống đã dùng —— trước kia ở trên người mẫu phi, mặc dù đẹp đẽ nhưng cảm thấy có vẻ trầm lặng, hôm nay nàng như gió xuân hả hê, ở trên người nàng lại có vẻ quý khí mà hoa lệ.

Mặc dù không phải là do hoàng hậu sinh ra, nhưng theo lễ tiết, Lê Băng vẫn phải đến cung Thái Bình thỉnh an hoàng hậu. Cung nô lấy lý do hoàng hậu đang dưỡng bệnh, cự tuyệt không cho đi, Lê Băng của lúc này cũng không dễ dàng bị đuổi như vậy.

"Ta mang theo thuốc bổ để hiếu kính mẫu hậu đấy !" - Nàng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đẩy cung nô ra, mạnh mẽ xông vào cung Thái Bình. Cung Thái Bình tựa như vĩnh hằng đối lập với cung Trường Lạc âm trầm vắnglặng, cột gỗ chạm trổ, gạch ngọc không thấy phai màu, trăm hoa nở rộ trong vườn, bầy bươm bướm bay khắp chốn, ánh mặt trời vàng nghiêng vẩy trên ngói lưu ly và cả trên tường ngọc lưu ly, khiến cả tòa cung điện cũng ngấm vào trong làn ánh sáng lóa, thụ cầm cùng ống tiêu bất ngờ tấu lên thanh âm của tự nhiên, chim hót líu lo cùng tiếng chuông gió khi bổng khi trầm, lúc này mới chân chính tương xứng là phủ của Thần Tiên trên trời, nhà của Đế vương dưới nhân gian, cho dù lời đồn là hoàng hậu bệnh nặng, giờ phút này, mọi thứ vẫn như xưa kia. Cảnh tượng này khiến tâm lí Lê Băng càng không thoải mái.

Thái Bình cung rộng bảy gian, sâu ba gian, tổng thể kết cấu gồm ba dãy, lớn gấp đôi so với cung Trường Lạc.

Lê Băng mặt lạnh, đi vào gian nhà trong, mặc dù cung nô cố gắng ngăn cản, nhưng nàng vẫn như vào chỗ không người đi đến sảo phòng của tẩm điện, hoàng hậu quả thật nằm trên giường không dậy nổi, tiếng ho khan thoáng chốc gấp gáp hơn.

Có lẽ nàng nên lui ra. Một khắc đó, Lê Băng thay đổi ý định, có chút mềm lòng, vậy mà dáng vẻ mẫu phi trước khi lâm chung cũng đồng thời hiện lên trong đầu, dùi vào tim đau đớn thấu tận xương, sự cô lập không có ai để bấu víu, bàng hoàng, bất lực, đến nay mỗi lần đều khiến nàng bật dậy từ trong cơn mơ, cái cảm xúc từ lâu đáng phải trở thành quá vãng vẫn cứ chà xát như trước kia khiến nàng nước mắt lã chã chực khóc thành tiếng, cho đến khi trượng phu ôm nàng dịu dàng trấn an, toàn bộ nỗi thống khổ ấy mới từ từ lắng đọng chìm dần. . . . . . A! Mẫu phi khi đó bị bức đến nỗi ngự y cũng không nhờ được, nào có giống hoàng hậu, hàng ngày Thái Y Viện sai viện phán dẫn năm sáu tên thái y đến xem chẩn. Lập tức ánh mắt nàng lạnh lẽo, sải bước vọt vào tẩm điện của hoàng hậu.

"Hài nhi vội tới thỉnh an mẫu hậu !"

"Ai đó?" - Hoàng hậu hoảng hốt từ trên giường ngồi dậy, vừa thấy Lê Băng, trong nháy mắt bà ta liền trợn to đôi mắt.

Lê Băng biết bà ta nghĩ rằng mình nhìn thấy được người nào, khuôn mặt già yếu trắng bệch như tờ giấy, hòa lẫn giữa đau khổ và không dám tin —— Bà