
tung lên, cô ta nhìn Thiển Thâm muốn nói lại thôi, ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng nói: “Tôi tới tìm cô.”
“Hả? Tìm tôi?” Thiển Thâm hết sức kinh ngạc, nhưng mà trên mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, trong lòng lại âm thầm đau đớn nghĩ lát nữa sẽ không xuất hiện cảnh tượng cẩu huyết “tình nhân” đánh ghen với “vợ chính” chứ? (cẩu huyết là gì vậy các nàng :-?)
Nguyệt San khịt khịt mũi, cực kỳ giống một chú thỏ con đáng thương, ánh mắt cô nhìn Thiển Thâm dường như sắp chảy nước mắt đến nơi, tâm Thiển Thâm càng lạnh, mờ hồ có dự cảm chẳng lành.
“Lương tiểu thư, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cô?” Giọng của Nguyệt San mềm nhũn nghèn nghẹn không ngừng run rẩy, rất ai oán: “Vì sao cô lại bảo chủ tịch Tạ vùi dập tôi?”
Trên đầu Thiển Thâm giống như bị giáng trúng một gậy, rất đau nhưng có cảm giác như không thể suy nghĩ được, Nguyệt San bị vùi dập? Tạ Tranh vùi dập Nguyệt San?
Nhưng mà Tạ Tranh vùi dập cô ta thì có liên quan gì tới cô?
Tình hình này dường như lệch xa ra khỏi dự liệu trong khuôn khổ suy nghĩ của cô, ngược lại làm cho Thiển Thâm có chút khó xử.
“Tôi biết cô không thích tôi, nhưng mà, tôi thật sự cố gắng rất nhiều mới tiến vào được phạm vi này, tôi…” Dịch Nguyệt San bỗng nhiên nín bặt lại, vội vàng lau hai hàng nước mắt đi, cúi đầu đứng ở trước bậc thềm.
Thiển Thâm thấy cô ta bất ngờ im lặng, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những điều Nguyệt San đang lên án cô, phản ứng chậm mất một giây, đến khi cô đột nhiên hiểu ra, Tân Tử đã đứng phía sau cô rồi.
“Nguyệt San, sao em lại tới đây?”
Tiếng nói của Tân Tử vang lên sau lưng cô, bình tĩnh không có gì lo lắng. Thiển Thâm hít sâu một hơi, từ từ thở ra, chưa quay đầu lại nhưng trên khóe miệng đã ẩn chứa nụ cười nhìn Dịch Nguyệt San, tầng sương trên mặt đã lạnh như băng.
Nguyệt San nhìn Tân Tử nhẹ nhàng cười, không hề còn một chút buồn bã như vừa rồi: “Không có gì, nghe nói Thiển Thâm đã khỏi bệnh, em muốn tới thăm, không ngờ hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, em không quấy rầy nữa.” Cô lại nhìn Thiển Thâm cười nói: “Nhìn sắc mặt cô không tệ, vậy là tốt rồi. Tôi có mang chút đồ đến, nếu không chê xin hãy nhận lấy.” Nguyệt San nói xong liền buông túi quà xuống đi lui ra cửa.
Thiển Thâm quét mắt nhìn ba túi giấy tinh xảo trên mặt đất không nhúc nhích, Tân Tử từ phía sau đi tới cầm chúng xách vào trong phòng khách, sau khi trở lại cứ thế lấy giày trong tủ ra đi vào, khi cúi đầu anh ta do dự một chút, cuối cùng nói: “Gần đây công việc của Nguyệt San không được thuận lợi, chủ tịch Tạ vừa trở về, lại cắt hai hợp đồng của cô ấy, tâm tình cô ấy không tốt lắm.”
Tân Tử đứng lên quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng xanh sạch sẽ không có diễn cảm gì, chỉ tùy ý xách theo một túi quà tặng đứng ở đó nhìn Thiển Thâm vẫn không nhúc nhích: “Không đi sao?”
Thiển Thâm lại lùi về phía sau một bước, ngửa đầu cười khẽ hai tiếng: “Anh nghe thấy bao nhiêu?”
Tân Tử sửng sốt, khẽ thở dài không thể nghe thấy, nói: “Dường như là toàn bộ.”
“Anh cho rằng tôi bảo Tạ Tranh vùi dập cô ta?” Thiển Thâm kiên quyết đi về phía sô pha ngồi xuống, vắt chân liếc xéo anh ta.
Im lặng một lát, Tân Tử bình tĩnh trả lời: “Tôi không có nói như vậy.”
Đồng tử Lương Thiển Thâm bỗng nhiên co lại, dường như muốn đâm thủng khuôn mặt giả vờ hờ hững của Tân Tử kia, một lúc lâu cô mới cười lạnh nói: “Vậy anh nói cho tôi biết cô ta đáng thương như thế nào làm gì? Anh có thể tiếp tục cư xử rõ ràng chút được không.”
Tân Tử một lần nữa cởi giày đi đến trước mặt Thiển Thâm: “Thiển Thâm, em nói tôi không tin em, vậy tại sao trước tiên em không giải thích rằng em có làm hay không?”
Ánh mắt Thiển Thâm lúc này có thể tóe lửa, trên mặt lại lạnh lùng không thèm nhìn anh ta: “Nói cũng vô nghĩa.”
Tân Tử cùng có chút kích động: “Chúng ta có thể không nói chuyện như vậy được không?”
Tân Tử cầm lấy túi xách từ từ đứng dậy, mặt cô nhìn Tân Tử không tức giận ngược lại nở nụ cười: “Không nói chuyện như vậy không phải Lương Thiển Thâm.” Cô đẩy anh ta ra, lập tức đi về phía cầu thang: “Tự anh đi gặp người kia đi, tôi không có tâm trạng chút nào.”
Tân Tử nhìn bóng lưng của cô ấy trầm giọng hỏi: “Lương Thiển Thâm! Em có biết tôi muốn đưa em đi gặp ai hay không?”
Bước chân Thiển Thâm tạm dừng lại, đột nhiên chợt nhớ tới lời nói của anh ta khi cô muốn giải thích cho anh ta biết quan hệ của cô và Nghê Uyên, vì thế, cô ăn miếng trả miếng: “Tôi không có hứng thú muốn biết.”
Trên lầu truyền đến tiếng khóa cửa rầm rầm, Tân Tử đứng nhìn cửa phòng trong góc tối, khớp xương tay cầm chiếc túi giấy đã trở nên trắng bệch, sau khi tim đập dần dần bình tĩnh trở lại, anh mới lấy điện thoại di động ta bấm một số máy.
“Bác sĩ Từ, tôi là Tân Tử. Được rồi, ngại quá, hôm nay tôi không đến thăm mẹ tôi được… phu nhân của tôi đột nhiên có việc. Làm phiền ngài chăm sóc mẹ tôi, cám ơn.”
Không quá ngày thứ ba, lần đầu tiên Thiển Thâm rời khỏi giường trước khi Tân Tử vẫn còn chưa thức dậy, mang theo túi hành lý đi Lâm Thành hoàn thành cho xong vụ án cưỡng hiếp vẫn chưa kết thúc. Lần này trong công ty vô cùng cẩn thận, cử