XtGem Forum catalog
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

một chuyến xe đặc biệt và người chuyên trách đưa Thiển Thâm đến nơi, Gia Ny vẫn rất lo lắng muốn đi cùng với cô, lại bị Thiển Thâm ngăn lại, cô sợ chẳng may cô và cô ấy nói chuyện tới Tân Tử, cảm xúc của chính mình sẽ bị mất kiểm soát.

Trên tòa án, Lương Thiển Thâm gặp phật giết phật, gặp ma giết ma, kẻ nào ngăn cản nhất định phải chết, hết lần này tới lần khác tác phong tao nhã, lời nói khéo léo, nét mặt già nua của luật sư phản biện đỏ bừng lên không thể nói vài câu phản bác lưu loát.

Một trận chiến nữa lại giành thắng lợi, người nhà nạn nhân cảm động đến rơi nước mắt, nắm tay Thiển Thâm mãi không chịu buông ra, liên tục nói: “Tên cầm thú kia cuối cùng cũng phải chịu báo ứng. Thật sự rất cám ơn cô, luật sư Lương! Con gái tôi ít nhiều cũng có thể lấy lại được công bằng!”

Thiển Thâm khẽ lắc đầu, trong lòng lại hơi chua chát, đi đến trước mặt cô gái bị hại dịu dàng nói: “Em thật kiên cường, có rất nhiều cô gái bị xâm hại không dám đứng ra lên án kẻ phạm tội, nhưng mà em làm được. Không phải sợ, con đường tương lai vẫn còn rất dài, em dũng cảm như vậy, nhất định có thể nhận được kết quả tốt đẹp.”

Tiễn người nhờ vả đi rồi, trong tâm Thiển Thâm trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, cô làm luật sư, còn có một lý do nữa là muốn đè ép xu thế phạm tội này xuống, bảo vệ chủ nghĩa nữ quyền. Nhưng mà, ở trong xã hội này người bị hại dám chân chính đứng ra lên án kẻ phạm tội cưỡng gian này có được mấy người? Ngay cả chính cô, nếu không phải được gia tộc bảo vệ, không cần cô ra mặt những người đó cũng bị chết rất thảm hại, cô có thể có can đảm đứng ra sao?

Nói cho cùng, ngay cả can đảm đem chuyện này nói cho người cô yêu thương nhất cô cũng không có.

Khi đó cô chỉ liên tục lẩm bẩm nói với chính mình: Mày đã ô uế rồi, anh ấy vẫn sạch sẽ.

“Thiển Thâm.”

Thiển Thâm tỉnh lại từ trong trầm tư, không biết từ bao giờ mình đã đứng ngẩn người ở ven đường, ngẩng đầu đã thấy Cố Cảnh Nhiên đứng trước mặt, vừa vui vừa buồn nhìn mình.

“Cảnh Nhiên?” Thiển Thâm mù tịt: “Anh ở đây…”

“Đừng hiểu lầm, tôi cũng có vụ kiện phải thẩm tra ở chỗ này.” Cảnh Nhiên cười chỉ chỉ vào tập tài liệu trong tay mình.

Bọn họ tìm một quán trà nhỏ ngồi xuống, Thiển Thâm tùy ý gọi một chén trà Phổ Nhị chậm rãi uống.

“Thời tiết lạnh, uống trà nóng cảm giác thật tuyệt.” Thiển Thâm đang cầm chén trà thỏa mãn uống một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngón tay đến toàn thân.

Cảnh Nhiên cười híp mắt cũng thưởng thức một ngụm, nói: “Nhìn bộ dạng của em, lại thắng một trận nữa?”

Thiển Thâm cười cười: “Đúng vậy, đối phương cũng không có ý định kháng án. Anh thì sao?”

“Tôi? Tòa tạm dừng, ngày mai tiếp tục.”

Thiển Thâm nhìn anh ta chằm chằm, Cảnh Nhiên bị cô ấy nhìn khiến cho trong lòng sợ hãi, cúi đầu nhìn lại bản thân, hỏi Thiển Thâm: “Làm sao vậy? Trên người tôi có vấn đề sao?”

Thiển Thâm xoay tròn cái chén, cúi đầu đắn đo nói: “Vụ kiện của Tân Tử… Anh không cần để ý quá.”

“Thật ra em đang an ủi tôi thôi. Không có việc gì, em cảm thấy tôi là loại người thua không đứng dậy nổi hay sao? Trên tòa án, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh.” Cảnh Nhiên trái lại không có dè dặt như Thiển Thâm, trả lời thoải mái.

“Vậy anh không muốn nói xấu anh ấy một chút trước mặt em sao?” Thấy anh ta thoải mái như vậy, Thiển Thâm cũng không kiêng kỵ.

Cảnh Nhiên cười ha ha, hỏi lại: “Ở trước mặt em tôi nói xấu cậu ta chẳng phải là tự tìm đường chết sao.”

Nhưng Thiển Thâm không cười nữa, cô vuốt ve hoa văn gốm sứ trên chén trà, dường như những đường vân trên mặt gốm kia là những vết thương trong lòng cô, lúng ta lúng túng hỏi: “Cảnh Nhiên, anh nói xem anh ấy còn yêu em hay không?”

Cố Cảnh Nhiên khẽ giật mình, im lặng một lúc mới nói: “Tôi không nhận ra được.”

Thiển Thâm dường như cũng không để ý đến câu trả lời của anh ta, nở nụ cười tiếp tục nói: “Đại khái em rất để ý đến anh ấy, trái lại vẫn không nhìn rõ một số chuyện.”

Cố Cảnh Nhiên vội vàng cấm lấy tay Thiển Thâm, nói: “Thiển Thâm, tôi vẫn đang ở đây chờ em, chỉ cần em quay đầu lại, tôi…”

Thiển Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, rút tay từ trong tay anh ta ra, vỗ vỗ mu bàn tay anh ta, cười khổ: “Cảnh Nhiên, thật ra mẹ của anh nói rất đúng, con người anh rất tốt. Chúng ta đều hiểu rõ sở dĩ cha mẹ quyết định cuộc hôn nhân này, ngoại trừ việc anh thật sự quan tâm tới em, càng coi trọng lợi ích khi hai nhà chúng ta liên hiệp lại. Còn em, không muốn đi trên con đường của mẹ em.”

Tay Cố Cảnh Nhiên nắm chặt lại, con người tuấn mỹ sâu hun hút chăm chú nhìn Thiển Thâm: “Tôi sẽ không để em đi trên con đường của mẹ em, tôi cũng sẽ không giống như Tân Tử khiến cho em khổ sở như vậy.”

Thiển Thâm cầm lấy cái chén nâng lên ngăn khoảng cách giữa hai người bọn họ, bình tĩnh nói: “Em và anh, có duyên, nhưng vô phận. Cho nên, anh là tri kỷ tốt nhất của em, nếu không thì sẽ như chén trà kia.”

Thiển Thâm ở lại thêm hai ngày, đợi Cố Cảnh Nhiên xử lý xong vụ kiện kia rồi cùng nhau trở về, Cảnh Nhiên lái xe đưa cô ấy trở về công ty luật. Dọc đường đi Thiển Thâm đều ngủ, rõ ràng rất mệt mỏi, bọng mắt tím đen đẹp như mắt gấu mèo.

Xe dừng lại tr