
ước cửa công ty luật, Cảnh Nhiên đánh thức Thiển Thâm dậy, Thiển Thâm dường như rất không hài lòng khi có người đánh thức cô dậy trong lúc đang ngủ mơ, cau mày thò đầu ra bên ngoài nhìn xem, uyển chuyển vươn vai một cái vẫn còn không muốn xuống xe.
Cảnh Nhiên thấy bộ dáng đáng yêu này của cô ấy trong lòng rất ấm áp, nhưng mà nghĩ đến sau chuyện lần trước mầm bệnh trong người cô ấy không khỏi được, lần này lại bị ốm lâu như vậy, không khỏi lo lắng nói: “Thật sự mệt như vậy sao, hay là tôi đưa em về tận nhà?”
Thiển Thâm không đồng ý, quay người túm lấy túi hành lý ở ghế sau lên, kiểm tra thấy mấy món đồ tùy thân đều đủ cả, nói: “Không sao đâu, vụ kiện này xong em sẽ nghỉ ngơi lấy sức một hai ngày. Em đi đây, anh đi đường cẩn thận.”
Thiển Thâm mang theo hành lý đứng ở ven đường, nhìn theo Cảnh Nhiên rời đi mới xoay người đi về phía tòa nhà. Không ngờ, cô vừa quay đầu lại lập tức nhìn thấy hai anh em sắc mặt khác nhau đang nhìn mình.
Tân Gia Ny liên tục đưa mắt ra hiệu về phía cô, giống như khóe mắt đang bị rút gân co giật vậy, mặt Tân Tử không hề biến sắc nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.
Ba người đứng tạo thành thế chân vạc, Thiển Thâm không mở miệng, dứt khoát ném thẳng túi hành lý trên mặt đất, mặc cho bọn họ đứng đó nhìn mình chằm chằm. Nhưng mà, nếu so sánh về phần kiên nhẫn thì không ai vượt qua được Tân Tử. Có điều, Thiển Thâm không phải là người yếu kém nhất trong ba người, bởi vì một lát sau Gia Ny đã không chịu được nữa đứng ra giảng hòa.
Gia Ny tiến lên khoác vai Thiển Thâm, oán trách nói: “Lương, tại sao chị đi công tác cũng không nói cho anh của em biết, hai ngày nay anh ấy rất lo lắng…”
“Tiểu Ny, không cần nhiều lời.” Tân Tử ngắt lời Gia Ny, trên khuôn mặt trắng xanh sạch sẽ bình thản không có điểm nào lạ. “Anh về công ty đây.”
Gia Ny cuống đến mức véo Thiển Thâm, Thiển Thâm đau đến mức phải hít sâu vào một hơi, nhưng mà đáng kinh ngạc là vẫn duy trì im lặng, không nói một câu nào. Nói cho cùng nha đầu Tiểu Ny này vẫn đứng về phía anh trai, thấy hết hi vọng liền hung hăng xoay đầu nhìn chị dâu của cô. Thiển Thâm cắn răng, khuôn mặt hơi có chút dữ tợn nhìn Gia Ny, tiếng nói xuyên qua kẽ răng hung tợn nói: “Tôi ở đó tình cờ gặp được Cảnh Nhiên, tin hay không tùy các người.”
Cô gỡ tay Gia Ny ra, mặt nhăn nhó vội vàng không ngừng xoa cánh tay của mình, nha đầu chết tiệt kia xuống tay cũng thật mạnh, chắc chắn đã bị tụ máu trong rồi.
Tân Tử vẫn chưa đi xa, lúc nghe thấy thế bước chân thoáng tạm dừng lại, rồi lập tức bước nhanh đi đến chiếc xe phía trước, lên xe rời đi, không nói tiếng nào.
Gia Ny đi theo Thiển Thâm tiến vào văn phòng, vừa đóng cửa lại đã bắt đầu ném bom liên tục: “Chị đi công tác tốt xấu gì cũng nên nói một tiếng với anh của em chứ. Chị có biết buổi sáng hôm đó anh ấy không nhìn thấy chị, hành lý cũng không còn, bộ dạng hoảng sợ như thế nào hay không?”
“Bộ dạng thế nào?” Thiển Thâm thong thả mở Laptop, thảnh thơi đối phó với Gia Ny.
Gia Ny bị thái độ không quan tâm của Thiển Thâm chọc giận, tiến lên một bước hung dữ gập mạnh Laptop của cô ấy lại, vẻ mặt đau lòng nói: “Chị đừng làm anh của em sợ có được không, chị biết rõ anh ấy quan tâm đến chị như thế nào, tại sao chị cứ làm khổ anh ấy vậy. Di động không nghe cũng không trở về đúng hạn, lại trở về cùng với cái ông luật sư Cố kia. Anh của em hằng ngày đều chạy tới công ty luật chờ chị trở về, nhưng mà mới vừa rồi chị còn đối xử với anh ấy như vậy, chị muốn anh ấy phải nghĩ thế nào đây.”
Quan tâm đến cô? Lời này tại sao nghe lại khó chịu như thế.
Thiển Thâm đẩy tay Gia Ny ra, mở Laptop lên, thản nhiên nói: “Tôi và anh của cô tự có cách sinh hoạt của chúng tôi. Bây giờ đang là thời gian làm việc, xin luật sự Tân chớ quên thân phận của mình.”
Gia Ny sửng sốt, không ngờ Thiển Thâm sẽ nói thẳng những lời đuổi khách với cô như thế, dáng vẻ kiêu ngạo tiêu tan quá nửa, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.
Ngón tay thon dài của Thiển Thâm nhanh chóng lướt trên bàn phím, vẫn không ngẩng đầu lên hỏi lại một lần: “Vẫn chưa đi ra ngoài sao?”
“Lương…”
“Nói chuyện cần để ý đến tình hình, chú ý công và tư rõ ràng.”
Gia Ny hậm hực ra khỏi cửa, cô ấy không có thái độ đúng mực như anh trai của mình, khi đóng cửa dùng sức rất mạnh, Thiển Thâm cảm thấy ngay cả bàn làm việc cũng chấn động theo. Cô ấy vừa đi ra ngoài, Thiển Thâm lập tức đẩy laptop ra, làm sao còn có nửa phần bộ dạng bình tĩnh tự nhiên khi nãy. Cô đứng dậy đi bộ thong thả vòng quanh phòng làm việc, cô không muốn để cho mình thấy yên tĩnh, giống như chỉ cần đột nhiên yên tĩnh cô sẽ không có cách nào suy nghĩ được.
Giữa bọn họ tồn tại một bầu không khí rất kì quái, đi lại xung quanh bầu không khí đó phải cẩn thận, cô thường xuyên cảm thấy ngạt thở nhưng lại không thể dễ dàng phá tan bầu không khí đó. Bọn họ đứng cách nhau xa, nhìn về phía nhau, không ai bằng lòng bước lên phía trước một bước, vươn tay về phía đối phương trước, dường như người di động trước sẽ vô tình lọt vào một trận tập kích, sau đó tan thành tro bụi.
Cô lấy từ ngăn bên trong của túi hành lý ra một cái tượng gỗ nh