
, không trả lời nói: “Thật ra, cô cũng có thể nhận ra, Tân Tử cưới cô chẳng qua vì muốn trả thù cô. Ở trong lòng đàn ông, thứ không chiếm được mãi mãi là thứ tốt nhất. Chúng ta đều là phụ nữ, cho nên, tôi có thể đoán được cô cũng có tình cảm với anh ấy, nếu không cũng sẽ không lấy anh ấy. Nhưng mà, như vậy cô sẽ thật sự vui vẻ sao?”
Cà phê được bưng lên, mắt nhìn thấy chất lỏng màu nâu nóng bỏng kia, Thiển Thâm cố nén lại ý nghĩ sẽ hắt nó về phía con tiện nhân kia ở trong đầu. Tất cả đã bày ra rồi, cô cũng không cần tiếp tục giả tạo nữa, Thiển Thâm chẳng thèm nhìn hỏi lại: “Tôi vui vẻ hay không có quan hệ gì tới cô đâu?”
“Nhưng năm cô không ở đây, đều là tôi ở bên cạnh anh ấy, tôi tận mắt chứng kiến anh ấy làm sao có thể từ một anh sinh viên nghèo khổ không xu dính túi trưởng thành trở thành Tân Tử hiện tại. Có lẽ tôi nói như vậy cô không hiểu, nhưng mà, những ngày gian khổ này, đều là tôi cùng ấy ấy đi qua, chứ không phải cô.” Khi Nguyệt San gằn từng tiếng nói xong, tiếng nói du dương thánh thót lại lộ ra một khối hung ác, vừa như đang khoe khoang vừa như đang ai oán.
Lương Thiển Thâm cầm tách cà phê, cúi mắt xuống nhìn chất lỏng sóng sánh hai cái, che dấu cuồng nộ trong lòng, cay nghiệt châm biếm nói: “Tôi thật sự rất khinh thường, nếu thật sự anh ta có tình ý với cô như vậy tại sao lại cưới tôi? Mặc kệ động cơ của anh ta là gì, Dịch tiểu thư hiển nhiên không phải người hàng đầu trong lòng anh ta, hay là Dịch tiểu thư tự mình lầm tưởng?”
Đối với lần châm chọc này của cô Nguyệt San lại khẽ cười, vẻ mặt tươi cười bí hiểm, trong mắt hiện lên mũi nhọn chói mắt: “Có chuyện này e rằng Lương tiểu thư không biết, Tân Tử tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tôi.”
Chẳng biết tại sao, tâm Thiển Thâm như có sấm nổ, sắc mặt dần dần trắng bệch, trong tiềm thức không muốn nghe những lời nói tiếp theo của cô ta, nhưng mà đối diện với hai cánh môi đỏ mọng liên tục đóng mở, những lời nói giống như quỷ hút máu cứ chui vào trong tai Thiển Thâm không lọt một chữ: “Chuyện này có chút khó nói. Năm đó khi anh ấy vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tôi vừa tròn mười chín. Tôi vì sự nghiệp trình diễn của mình bôn ba, anh ấy vì công ty của anh ấy mệt nhọc, chúng tôi cũng vừa mới cùng thuê phòng tại một chung cư, liền từ từ trở nên thân quen. Sau đó không lâu, tôi ký hợp đồng với một công ty nhỏ, cũng bắt đầu chụp hình quảng cáo. Còn khi đó, Tân Tử đang lo lắng vì bản hợp đồng làm ăn đầu tiên của anh ấy, đối phương không muốn kí hợp đồng với một công ty nhỏ không có danh tiếng gì của anh ấy. Tôi muốn giúp anh ấy, liền hao công tốn sức để gặp được ông chủ kia, biết được người kia rất thích xem nữ người mẫu nhảy múa, tôi nhịn nhục nhảy cho ông ta xem một đoạn.” Nguyệt San bỗng nhiên nhắm mắt lại, môi trắng xanh, nước mắt chảy ra: “Sau đó… Lương tiểu thư, đúng như hiện tại cô đang nghĩ đó, tôi… bị người nọ ép buộc, ông ta nói chỉ cần tôi ở cùng ông ta một đêm, ông ta lập tức đem toàn bộ công trình giao cho Tân Tử.”
Cái chén trong tay Thiển Thâm rơi xuống theo tiếng nói, cà phê nóng bỏng vẩy đầy bàn, từ bên cạnh bàn nhỏ xuống chiếc quần trắng của Thiển Thâm những vết lấm tấm đậm nhạt không đồng đều. Còn cô không hề hay biết, máu dồn ở ngực, những lời của Dịch Nguyệt San nói đối với cô như sét đánh ngang tai, toàn bộ tâm lý được dựng lên sụp đổ ầm ầm.
Nguyệt San thấy mặt Lương Thiển Thâm đã cắt không còn giọt máu, nói tiếp: “Lương tiểu thư, cô cũng biết Tân Tử là người trọng tình trọng nghĩa, nếu anh ấy không thể bỏ mặc tôi, thay vì để ba người đau khổ, không bằng nên chấm dứt thì hơn. Cô xuất sắc như thế, không sợ không tìm được người yêu, nhưng tôi chỉ có Tân Tử.”
Trước mắt Thiển Thâm lúc sáng lúc tối, vẻ mặt đang rơi lệ của Dịch Nguyệt San bị méo mó không còn nguyên hình. Móng tay của cô đã găm sâu vào máu thịt, đau đến thấu tim gan mới bảo vệ được một tia tỉnh táo cuối cùng của cô. Cô không thể ngã gục trong lúc này, cô làm sao có thể rơi vào thế hạ phong trước mặt người phụ nữ này.
Thiển Thâm cố tự bình tĩnh nói: “Cô cho rằng cô nói như vậy, tôi sẽ tin cô sao?”
Ngón tay mảnh khảnh của Nguyệt San phe phẩy khăn giấy trên mặt bàn, cười nhạt nói: “Lương tiểu thư, cô có tin tôi nói hay không, tôi không quan tâm, tôi chỉ nói cho cô biết sự thật mà thôi, tôi chỉ cần có Tân Tử tin tưởng là đủ rồi. Huống chi, so với cô, tôi quan tâm đến anh ấy hơn. Cô có biết gần đây tình hình của công ty anh ấy không tốt hay không, có biết gần đây tâm tình anh ấy không tốt hay không, cái gì cô cũng không biết, không quan tâm đến anh ấy cần gì phải chiếm lấy anh ấy không buông đây?”
Thiển Thâm vừa muốn nói gì đó, lại bị Nguyệt San đoạt trước một bước: “À, đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết, hôm nay tôi cũng hẹn Tân Tử tới.”
Thiển Thâm sửng sốt, lúc này nhân viên phục vụ ở cửa cùng nói một tiếng chào mừng quý khách, Tân Tử từ bên ngoài đi vào. Cùng lúc đó, phía đối diện mơ hồ truyền đến tiếng nức nở, Thiển Thâm giật mình, ngơ ngác nhìn Nguyệt San chẳng biết từ lúc nào đã điều chỉnh sang cảnh đang lã chã rơi lệ, bộ dáng đau đớn đáng thương oan uổng.
Tân Tử đ