
g theo một chút lười nhác tao nhã mê người.
“Lớp trưởng, có phải cậu đang vội hay không?”
Tân Tử hiển nhiên bị cô ấy nói trúng, giật mình một lát, khe khẽ gật đầu.
Tuy rằng Lương Thiển Thâm đi học không tập trung, nhưng mà cũng không phải cái gì cũng không để ý, cô phát hiện lúc Tân Tử đang giảng bài cho cô không dưới ba lần liếc về phía đồng hồ đeo tay trên cổ tay cô.
“Nếu đang vội thì hôm nay dừng lại tại đây đi.”
Dù sao cô nghe xong cũng như không nghe, cậu ta nói nhiều như vậy không phải lãng phí nước bọt hay sao.
Nhưng mà, trong lòng Tân Tử vẫn cố chấp xuất hiện ra ngoài: “Không được, cô Trương nói…”
Lương Thiển Thâm cũng không phải là người dễ đối phó, dường như ghét cậu ta dài dòng phất phất tay: “Cô giáo nói, cô giáo nói, cậu có thấy phiền hay không! Tôi không muốn nghe, ngày mai cậu giảng thêm cho tôi đi.”
Cô vốn là như thế này, lời nói thốt ra không biết nặng nhẹ. Cũng may Tân Tử quả thật có chuyện để ở trong lòng, cũng không có để ý đến thái độ của cô ấy ra sao. Cậu ta trầm ngâm một lát, nội tâm suy nghĩ rối rắm, cuối cùng nói: “Tôi đem bài thi cho cậu mượn, trước tiên cậu sửa chữa lại là được, ngày mai tôi sẽ đem những phần còn lại nói xong cho cậu.”
“Uhm.” Thiển Thâm đem hai bài thi để vào trong cặp, trong đầu đảo qua một vòng, đột nhiên hỏi: “Cậu ngẩn ra như vậy lại có việc gì gấp sao?”
Tân Tử nghĩ một chút thấy cũng không có gì không thể nói, vì thế nói: “Tôi muốn đi mua quà sinh nhật cho em gái của tôi.”
Thiển Thâm không chút suy nghĩ nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Tân Tử mất nửa ngày cũng không kịp phản ứng, đầu của cậu ta bình thường phản ứng tốt lắm, những bài kiểm tra khó khăn ở trước mặt cậu ta đều nhất định phải buông vũ khí đầu hàng, chỉ có điều, một câu này của Lương Thiển Thâm hiện tại khiến cho đầu óc của cậu ta quay mòng mòng hình như không thể nào giải thích nổi.
Lương Thiển Thâm nhìn thấy biểu tình cổ quái của Tân Tử, không hài lòng thúc giục nói: “Cậu có đi hay không đây? Đến lúc đó các cửa hàng đều đóng cửa, cậu đừng nói là do tôi làm hại cậu.”
Tân Tử và Lương Thiển Thâm, hai người hoàn toàn không ăn khớp, không thể nào hài hòa sánh vai đi dưới ánh đèn đường sáng rực rỡ.
Cuộc sống còn phải tiếp tục, tố tụng còn phải tiếp tục chiến đấu, vẫn còn phải tiếp đón người nhờ vả.
Trước tiên Lương Thiển Thâm về nhà một chuyến, sạc pin cho di động, sau đó bật điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn như máy bay ném bom thả bom bùm bùm tới, kéo dài trong một thời gian. Có điều, đều là của Viện Viện và Tuyên Hồng, đa số là nhắn tin trong ngày hôm đó, còn có tin nhắn của Tiểu Bạch. Đoán chừng những người khác có muốn hỏi chuyện kết hôn của bọn họ cũng sẽ không hỏi bên phía cô, có lẽ hẳn những việc này đã sớm được Tân Tử giải quyết.
Về phần Tiểu Bạch, Thiển Thâm hiện tại không có tinh thần để ý đến anh ta, cô tức giận đến mức thật sự không muốn nói chuyện với anh ta.
Thiển Thâm tự mình lái xe đi đến công ty luật, vừa đi vào công ty, tất cả người trong công ty dường như đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía cô, đầu tiên cô sửng sốt, không kịp phản ứng khó hiểu tại sao ánh mắt của mọi người lại nhiệt tình như vậy, sau khi phản ứng khôi phục lại, đã bị mấy đồng nghiệp bao vây xung quanh.
“Tiểu Lương a.” Ánh mắt của sếp trưởng tại sao nhìn qua lại lóe lên sáng ngời như vậy, khiến cho cô cảm thấy sợ nổi da gà.
“A, Thiển Thâm, nhẫn kim cương của cô trông khá lớn đó, bao nhiêu ca-ra? Cô thật sự có thể dọa chết người a, thoáng cái đã tìm được một ông chồng lợi hại.”
Lương Thiển Thâm rất muốn bóp chết mấy cái tiếng thét chói tai lớn hơn bình thường ở bên tai cô, cả đám người đã từng này tuổi rồi vẫn còn thích cười toe toét lấy người khác ra đểu nói giỡn. Hình tượng của cô lúc này ở đây rất tệ, rất khó coi, đầu to người gầy, người khác tới cửa tìm luật sư nhìn thấy họ sẽ tưởng rằng mình vào nhầm sở cảnh sát đụng phải người bị tình nghi.
Có điều, nói thế nào thì bọn họ cũng đều là đàn anh đàn chị, Lương Thiển Thâm hít một hơi bình tĩnh lại, cười nói: “Anh ấy dấu tôi mua, tôi cũng không biết.” Nói đúng sự thật thôi, nhưng lọt vào trong lỗ tai của người khác liền biến thành đôi vợ chồng trẻ mới cưới tình cảm ngọt ngào.
Ở bên kia, sếp trưởng đại nhân đang bày ra bộ dạng sát thủ trên công đường đánh đâu thắng đó mỉm cười từ từ hỏi han: “Cái cô này, cớ sao không mời chúng tôi. Nói, vì sao trong số chúng tôi không có một ai, không có một người nào nhận được thiếp cưới?”
Bởi vì thiếp mời không phải do tôi phát.
Thiển Thâm rất muốn nói như vậy, nhưng không thể nói như vậy.
Cô cố tình làm ra một bộ dạng thật vô tội thêm một chút hoảng sợ: “Tôi vốn muốn cho mọi người một điều bất ngờ, cho nên bảo anh ấy phát thiệp mời cho cả công ty cuối cùng, nhưng mà không biết tại sao trong quá trình thực hiện lại có sai sót, khi tôi ở hội trường hôn lễ mới phát hiện không nhìn thấy mọi người, khi đó có gọi điện thông báo cho mọi người cũng không còn kịp rồi. Làm sao tôi có thể quên mọi người được, hơn nữa mọi người mà đi có phải tôi thu thêm được nhiều tiền phong bì hay không.”
Không biết vẻ hoảng sợ này có