XtGem Forum catalog
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

thể lừa gạt được đám người kia hay không, cho nên, Thiển Thâm nhanh chóng thêm vào một câu: “Tối thứ sáu, bồi thường cho mọi người, đến nhà của tôi chơi đi, ừm… Lần này là liên hoan nhỏ, đặc biệt mời mọi người.”

Mọi người lập tức bị những “lời ngon tiếng ngọt” và nụ cười của Lương mỹ nữ thu phục, họ thu hồi lại bộ dạng khởi binh vấn tội trên nét mặt bắt đầu nghiêm chỉnh chúc cô tân hôn vui vẻ, thao thao bất tuyệt nói với cô nên tìm một nơi thật tuyệt vời hưởng tuần trăng mật, không cần phải chịu khổ như vậy, lại tò mò xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể thu phục được nữ hoàng ngành tư pháp, khiến cho cô cam tâm tình nguyện khoác lên mình tấm áo cưới gia nhập hàng ngũ những người phụ nữ đã có chồng, quá nửa phải là một người đàn ông tuyệt hảo anh tuấn tiêu sái phi phàm tài giỏi có nhiều tiền, nếu không làm sao có thể lọt vào mắt của Lương mỹ nữ. Mấy năm nay bọn họ thấy nhiều rồi, những người đàn ông theo đuổi Lương Thiển Thâm có thể xếp thành hàng dài từ phía đông đến phía tây thành phố, người tốt xấu thế nào cuối cùng đều có kết cục giống nhau – bị nốc ao. Thường Đại Đầu cuối cùng tổng kết phát biểu một câu: “Đến ngày nào đó nhất định phải đi chúc mừng người thắng lợi cuối cùng.”

Thật không dễ dàng mới có thể đem đám đại luật sư huyên náo này mời từng người về chỗ ngồi của mình một, Thiển Thâm cảm thấy phía sau lưng áo sơ mi của mình cũng bắt đầu ướt. Tối hôm qua căn bản cô không ngủ, hiện tại lại bị hành như vậy, dấu hiệu đau đầu đã muốn xuất hiện. Lúc đi qua bàn làm việc thực tập của Gia Ny theo thói quen cô nói một câu: “Pha cho tôi ly cà phê, càng đậm đặc càng tốt…”

Nói hơn một nửa mới phát hiện tình hình không ổn, sắc mặt Gia Ny có vẻ hơi âm trầm, một đôi mắt trong trẻo đang nhìn cô, không có vui sướng và thân thiết như bình thường, Thiển Thâm nhớ lại, hình như vừa rồi cô ấy cũng không có đi theo nổi điên cùng đám người kia.

“Cô, đến phòng làm việc của tôi.”

“Hôm nay tôi rất bận.” Gia Ny cúi đầu lật xem tài liệu, lần đầu tiên đối nghịch với Lương Thiển Thâm.

Thiển Thâm bước đi hai bước rồi lại lùi trở về, cũng không giận: “Không cần phải cáu kỉnh với tôi, có điều gì không cần giấu ở trong lòng, cứ nói thẳng với tôi.”

Gia Ny cúi đầu làm mặt lạnh như đang dỗi đi theo Thiển Thâm vào trong văn phòng.

“Được rồi, nói đi.”

Tâm tư Lương Thiển Thâm vốn không tinh tế, nhưng trong mấy năm nay nhất là từ khi trở thành luật sư cũng có qua lại giao thiệp với những người tinh tường ranh mãnh, đương nhiên cũng biết được cách kiểm tra phản ứng của người khác một cách khôn khéo.

Lương Thiển Thâm đánh giá Gia Ny, muốn tìm từ trên người cô ấy thấy một chút bóng dáng của Tân Tử, nhìn kĩ mới phát hiện ra bộ dạng hai anh em nhà này không quá giống nhau, có lẽ một người giống bố, một người giống mẹ. Tân Tử mắt một mí, làn da rất trắng, ngũ quan có vẻ hơi gầy yếu, may mà mũi của anh ta còn gỡ gạc lại một chút, diện mạo của anh ta cũng không phải là liếc mắt một cái là có thể nhớ kĩ, Thiển Thâm đã sớm biết rằng bộ dạng của anh ta không phải quá dễ nhìn, nhưng cố gắng thì cũng tàm tạm. Có điều, màu da Gia Ny hơi tối, nhưng bộ dạng lại rất được, khuôn mặt không quá gầy như mặt tân Tử, rất có da có thịt.

Một lúc lâu, Gia Ny mới buồn bã mở miệng; “Tôi không ngờ là chị.”

Thiển Thâm không hiểu: “Cái gì?”

Gia Ny đã nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, một tia tức giận ở trong lòng bùng lên, xem ra khuôn mặt xinh đẹp ngày bình thường để cho người ta nhìn mãi không chán hôm nay tại sao lại làm cho người ta cảm thấy chán ghét, một chút vẻ mặt vô tội hồn nhiên không biết gì ở trong mắt Gia Ny lại càng đáng giận hơn.

Vẻ mặt Gia Ny đau khổ nói: “Tôi vẫn luôn rất căm hận cô gái năm đó đã làm tổn thương anh trai tôi như vậy… Tôi ngàn vạn lần không ngờ người kia lại là chị, chị cũng biết sau khi chị đi, anh của tôi đem tất cả tự tôn của mình so với cái gì cũng đều nặng hơn người khác…”

Cô không muốn nói tiếp nữa, đem bộ dạng bi thảm của anh trai nói ở trước mặt người này, chẳng phải là chỉ vì trong lúc tức giận mà cô tiêu diệt hết uy phong của anh trai sao. Lần này Tân Tử kết hôn là một chuyện mà ngay cả cô đến ngày hôm đó mới được biết, nếu đổi lại là người khác, cô nhất định sẽ khóc rống lên không cho anh trai cưới, nhưng mà người kia không ngờ lại là Lương Thiển Thâm mà cô sùng bái, việc này khiến cho cô phải chịu đả kích. Cho nên cô thấy mơ hồ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Thiển Thâm thấy mừng vì tuy rằng vẻ mặt của Gia Ny đau khổ tức giận, nhưng không có căm hận muốn rút da lột gân cô.

Tân Gia Ny phát hiện ra Lương Thiển Thâm cũng không có biểu lộ vẻ áy náy hối hận gì, giống như đang nghe cô giảng giải về một món đồ bình thường không có chuyện gì liên quan tới cô ấy, cô nhất thời hết sức không chịu được để anh mình bị thiệt thòi: “Lương. Anh trai tôi đối với tôi mà nói chính là người thân nhất, tôi không hi vọng nhìn thấy anh ấy đau lòng khổ sở, tôi quyết không cho phép chị tiếp tục làm tổn thương anh ấy. Nếu không, tôi mà biết… sẽ không bỏ qua cho chị.”

Nghe ra không có chút lực uy hiếp gì, giống như là