
tích của nó tốt lắm, thích đọc sách, đặc biệt thích các tác phẩm nổi tiếng…”
“Dừng lại!” Thiển Thâm lộ ra một cái vẻ mặt không chịu nổi nữa: “Tôi đang hỏi cậu cô ấy thích những món đồ gì, không hỏi cậu cô ta thích làm cái gì. Còn nữa, cậu không cần ở trước mắt tôi nhấn mạnh chuyện nhà các cậu ai ai cũng rất thích đọc sách.”
Trên khuôn mặt trắng xanh của Tân Tử thoáng hiện lên một nét xấu hổ, ý của cậu ta cũng không phải như thế, khóe mắt nhìn thấy Lương Thiển Thâm đang chờ cậu ta trả lời, liền vội đáp: “Mèo đi. Nó rất thích những động vật nhỏ.”
“Ah, những người thích động vật nhỏ là người lương thiện.” Thiển Thâm thuận miệng nói tiếp một câu.
“Cậu cũng vậy sao?” Tân Tử nhìn về chỗ đèn xanh đèn đỏ phía trước khẽ nói một câu.
Thiển Thâm không có nghe rõ: “Ban nãy cậu vừa nói cái gì thế?”
“Không có gì.” Tân Tử lắc đầu nhanh chóng che dấu quá khứ.
Thiển Thâm không có truy hỏi đến cùng, nhanh chóng suy nghĩ đến vấn đề “mèo”. Cô bé à, chắc hẳn tầm tuổi này thích những loại đồ chơi nhỏ đáng yêu, món quà sinh nhật này phải có ý tưởng mới nhưng cũng không thể quá quý giá, quá đắt tiền, xa hoa, Thiển Thâm nghiêng đầu đưa mắt nhìn Tân Tử, nếu quá đắt tiền, xa hoa cậu ta không mua nổi.
Đúng lúc này, hai người du khách nước ngoài cầm bản đồ du lịch vẻ mặt lo lắng chạy đến trước mặt bọn họ, chỉ vào bản đồ du lịch dùng tốc độ phát âm rất chậm hỏi một câu: “Can you speak English?”
Chẳng biết tại sao, anh ta lại nhìn Lương Thiển Thâm hỏi.
Tân Tử đứng ở bên cạnh trên vầng trán không thể che dấu hết lo lắng, cậu ta không dám tùy tiện tiến lên trả lời thay Lương Thiển Thâm, nhưng mà lại lo Lương Thiển Thâm lúng túng nói không nên lời, đang khi tiến thoái lương nan, Lương Thiển Thâm bất ngờ đáp lại một câu: “Yes, Can I help you?”
Ông du khách nước ngoài kia mừng rỡ, hai mắt lập tức tỏa sáng chỉ những tuyến đường phức tạp trên tấm bản đồ du lịch, nói một lượt, đại ý là không tìm thấy một con đường có cửa hàng thủ công mỹ nghệ, hỏi Thiển Thâm có biết hay không, bọn họ chỉ biết đại khái phương hướng chính ở xung quanh khu vực này. Thiển Thâm vừa nghe, một tia sáng lóe lên trong óc, vẻ mặt mừng rỡ quay đầu nhìn Tân tử nói: “Tôi nghĩ ra rồi.”
Tân Tử đương nhiên không rõ cô ấy nghĩ ra điều gì, sau đó cậu ta vô cùng kinh ngạc nhìn Lương Thiển Thâm, cái cô nữ sinh làm bài kiểm tra tiếng Anh chỉ được 46 điểm kia hướng về phía hai người nước ngoài bộ dáng hưng phấn, chỉ bản đồ du lịch một lúc, lại chỉ về phía trước một lát, trong miệng nói ra chính là kiểu tiếng Anh lưu loát thuần thục làm cho người khác thán phục.
Hai người nước ngoài bày ra vẻ mặt thông suốt, lập tức nhiệt tình tặng Lương Thiển Thâm một cái ôm, nói câu “Thank you very much” rồi vẫy tay rời đi.
Chờ cho bọn họ đi rồi, Thiển Thâm lập tức vỗ vỗ vai Tân Tử, trên mặt có chút đắc ý: “Tôi nghĩ ra nên mua tặng cho em gái cậu món quà gì rồi.”
Cô nghĩ rằng Tân Tử sẽ hỏi: “Mua cái gì?”
Nhưng ai mà ngờ được cậu ta lại dùng một loại ánh mắt chăm chú tìm tòi nghiên cứu quan sát Thiển Thâm, hình như rất kỳ quái.
“Sao cậu lại cứ nhìn tôi như vậy?” Thiển Thâm bị cậu ta nhìn chằm chằm khiến cả người thấy không được tự nhiên.
“Ngại quá.” Tân Tử luống cuống thu hồi tầm mắt, từ từ nhấc chân bước đi, do dự nói: “Phát âm của cậu, rất êm tai, đặc biệt thuần thục. Thành tích tiếng Anh của cậu không đến mức không đạt yêu cầu đâu.”
Có thể lưu loát trôi chảy trao đổi với người nước ngoài như vậy, ngay cả phát âm tiêu chuẩn của cậu ta cũng cảm thấy không bằng, nhưng mà mỗi lần kiểm tra tiếng Anh đều không đạt yêu cầu, điều này thật sự làm cho người ta không thể tin được.
“Cũng không nhất định là như vậy.” Thiển Thâm vươn vai, nói: “Ngữ pháp của tôi rất kém, tôi không thích cách học cứ phải nhớ công thức gì gì đó, tiếng Anh tôi nói tất cả đều bằng cảm giác.”
Thật ra, từ hồi học tiểu học đến trước năm lớp sáu Lương Thiển Thâm đều ở Anh Quốc, có điều, về điểm này cô nghĩ không nên phải kể ra trước mặt Tân Tử làm gì.
Tân Tử dường như vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng Thiển Thâm lại kéo cậu ta về cái đề tài ban đầu kia: “Cậu có thể chú ý nghe tôi nói hay không, quà tặng cho em gái của cậu tôi đã nghĩ ra rồi.”
“Cậu nói đi.”
“Chính là cái cửa hàng thủ công mỹ nghệ vừa rồi hai người nước ngoài kia mới nói đến xong, nơi đó rất thú vị, những đồ ở đó cũng rất vui mắt, nhanh, bây giờ chúng ta lập tức tới đó, nếu không chậm chút nữa nó sẽ đóng cửa mất.”
Không thể không nói rằng, Tân Tử cảm thấy thực sự kinh ngạc, dường như cậu ta bắt đầu hoài nghi rốt cuộc con người nào mới thật sự là Lương Thiển Thâm, cũng bắt đầu hoài nghi lại có phải ấn tượng đánh giá của mình đối với cô ấy cần sửa đổi lại hay không. Nữ sinh trước mắt này tuy rằng tính tình có chút kiêu căng, nói chuyện thẳng tuột, nhưng không đến mức vô lễ, khi nói chuyện phiếm với cậu ta luôn nghĩ gì nói đấy, có đôi khi nhanh mồm nhanh miệng nói sai vài lời, cho dù trong ánh mắt đã xuất hiện ý hối hận, nhưng ngoài miệng vẫn thật sự cứng rắn như cũ.
Còn một điều nữa, cậu ta không thể không thừa nhận, sau một thời gian ở gần cô ấy, cậu t