Mạn Nghê.
Hạ Mạn Nghê sắc mặt có chút tái nhợt dưới cái nhìn của hắn, trái tim đập thình thịch, miệng của cô giật giật, muốn nói cái gì đó, tuy nhiên không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng tình trạng hỗn loạn này. Nói rồi, người đàn ông này sẽ tin sao? Ai, vừa rồi xác thực Tiểu Ân có gọi cô là mẹ, không sai a, tuy nhiên nó không bởi vì như vậy gọi cô, nói như thế nào mới minh bạch đây?
Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, không khí trầm thấp tới cực điểm.
Uông Hiểu Nhu thấy thế, uất ức nước mắt rơi xuống. “Tiểu Ân tại sao có thể gọi người phụ nữ khác là mẹ? Cô ta chỉ là một thư ký có phải không? Vậy kia là cái gì a?”
Đúng vậy a, kia là cái gì? Tần Hạo Đông nhìn về phía con trai ở trong ngực của Hạ Mạn Nghê, hai cánh tay mập mạp còn bám chặt người ta đấy.
Hạ Mạn Nghê thấy hắn nhìn về nơi này, có chút muốn tránh hiềm nghi nhẹ nhàng kéo tay nhỏ bé của Tiểu Ân đang vòng ở cổ cô xuống, Tiểu Ân cũng không nghe theo ôm chặt hơn nữa. Cô chỉ còn cách cùng Tiểu Ân duy trì tư thế thân mật như vậy, muốn hiểu lầm thì để cho hắn hiểu lầm được rồi, cũng không thể vì người lớn khúc mắc mà tổn thương trái tim vô cùng yếu ớt của một đứa bé chứ?
Hắn muốn nhìn thì cứ để cho hắn nhìn, nhưng mà cô có thể không nhìn hắn nha, nghĩ tới đây, Hạ Mạn Nghê xoay mặt sang hướng khác, dứt khoát giả vờ mình căn bản không ở chỗ này, tiếp theo dứt khoát ôm thật chặt đứa nhỏ trong ngực. Hành động này, dẫn đến Tần Hạo Đông một hồi vui vè, chỉ là ở trong lòng cười trộm, không có ngốc đến mức bật cười ra lúc này. Người phụ nữ này, thật đúng là đáng yêu mà, dũng khí đánh cuộc luôn không tầm thường a, có khí phách.
Chỉ là, con hắn khi nào lại yêu người phụ này như vậy nha? Nhưng mà so với ba còn lợi hại hơn, dễ dàng lừa gạt tâm người phụ này, làm cho cô ôm vào trong ngực che chở như vậy.
Nhìn một chút lại có điểm ghen tị với con trai.
Đột nhiên, hại hắn cũng muốn, cứ như vậy suy nghĩ muốn ôm người phụ nữ này không cần cố kị, chỉ là hắn không thể giống con trai gọi cô là mẹ, vậy …….. Phải gọi là gì đây?
Bà xã?
Hai chứ này không hề báo trước đập vào suy nghĩ, làm cho hắn cả kinh, trong nháy mắt do dự.
Dường như …… Không có bài xích.
Đó chính là thích?
Có thể như vậy sao? Trong nháy mắt kết luận có muốn hay không dắt tay một người đi cả đời?
A, tuổi đã qua thời xúc động mà vẫn còn nổi điên!
Tần Hạo Đông thu lại ánh mắt, trong lòng sớm che dấu ý nghĩ quỷ dị giống như gió xuân quét qua, biến ảo thành nụ cười yết ớt nổi lên bên khóe miệng, rất nhẹ rất nhạt, gần như người khác không thể nhìn thấy.
Uông Hiểu Nhu luống cuông, có cảm giác mình chân chính mất đi người đàn ông này.
Ly hôn năm năm, lần đầu tiên có cảm giác người đàn ông này thật muốn rời khỏi mình, điều này làm cho lòng của cô gắt gao co lại ở một chỗ, đau sắp không cách nào thở được.
Cô cho là đời này Tần Hạo Đông chỉ yêu một người phụ nữ là cô, cô là mối tình đầu của hắn, là tình yêu duy nhất, không phải sao? Cũng bởi vì như vậy, ban đầu cô vì tự do, vì chơi bời, kiên quyết muốn ly hôn với hắn, nói cô không cần nhanh như vậy bị đứa con và hôn nhân trói chặt, để cho tuổi thanh xuân của cô hủy ở trong tay đứa bé nên hắn bởi vì yêu cô mà để cho cô đi, không phải sao?
Thậm chí, khi cô chơi mệt mỏi, trở lại tìm hắn thì hắn vẫn đối với cô dịu dàng.
Bởi vì phần dịu dàng này, cô thật muốn trở lại bên cạnh hắn, thế nhưng hắn lại nói với cô hắn không muốn yêu nữa, cũng không muốn tái hôn. Cô tổn thương hắn rất sâu, cô biết, đó chính là lý do cô muốn bù đắp từng chút từng chút một những thương tổn tạo ra cho hắn a, cô cho là, thứ cô cần chỉ là thời gian mà thôi, coi như mấy năm này bên cạnh hắn không có thiếu phụ nữ, cô cũng chưa từng hoảng hốt lo sợ qua như vậy.
Là bởi vì ánh mắt của hắn vừa nhìn người phụ nữ kia quá đặc biệt. Có chút mê hoặc, có chút muốn nắm bắt, cũng không phải rất xác định, nhưng lại không nỡ buông tay, do dự, cuối cùng hắn lại cười…...
Tại sao lại có thể cười như vậy? Giải thích duy nhất là hắn căn bản không để ý việc con trai gọi người phụ nữ kia là mẹ, thậm chí còn cảm thấy đấy là một ý kiến hay……
“Buổi tối ở lại chỗ này một chút cùng ăn bữa cơm chứ?” Tần Hạo Đông dùng một câu nói sơ sài trước đây làm cho người khác có chút lúng túng, hắn dịu dàng nhìn Uông Hiểu Nhu, gương mặt nở nụ cười. “Gọi mẹ Lâu chuẩn bị món tôm chua cay em thích ăn nhất được không? Nghe mẹ Lâu nói buổi chiểu mua được ít tôm rất tươi đấy.”
Đây là đang tránh né vấn đề của cô, muốn bảo vệ người phụ nữ đó sao? Uông Hiểu Nhu có chút không càm lòng cứ như vậy mà bị giấu diếm, nhưng cũng không thể làm gì hơn.
“Được.” Uông Hiểu Nhu thu hồi gương mặt xúc động, cười đối với hắn gật đầu một cái.
“Anh vĩnh viễn nhơ em thích ăn nhất cái gì, trên đời này, đại khái không có người đàn ông thứ hai đối với em để tâm như vậy đâu.” Cô sẽ không dễ dàng nhận thua, bởi vì cô là Uông Hiểu Nhu a, phụ nữ Tần Hạo Đông đời này thích nhất là Uông Hiểu Nhu, mẹ của con trai hắn cũng là Uông Hiểu Nhu, chỉ cần cô cố gắng nhiều hơn, người đàn ông này sẽ đem tâm thu hồi lại, một lần nữa giao cho cô,
