hiên hư, cho nên tới đây mượn cô, không sao chứ?"
"Không có. . . . . . Quan hệ." Dùng thì dùng đi, còn không phải đều là đồ của người đàn ông này sao, cô có thể nói không được sao? Nhưng mà hắn cứ như vậy một mình đi vào gian phòng của người khác, có thể hay không vượt quá một chút?
"Tôi gõ cửa nhiều lần, bởi vì cô vẫn không có phản ứng, cho nên tôi mới trực tiếp đi vào." Giống như nhìn ra nghi vấn đáy mắt cô, Tần Hạo Đông mỉm cười giải thích.
Nghe vậy, Hạ Mạn Nghê trên mặt đỏ ửng càng sâu hơn. Bởi vì trong lòng coi người ta như tiểu nhân, còn bị người ta vạch trần ngay trước mặt, coi như cô trấn định đi nữa, trong lòng vẫn là không tránh được cảm thấy ngượng ngùng.
Chỉ là, nói đi thì nói lại, ánh mắt người đan ông này là chuyện gì xảy ra? Che giấu giỏi lắm sao? Tại sao mỗi lần gặp hắn, cô sẽ luôn thua trận? Đáy lòng cô nghĩ cái gì hắn cũng có thể hiểu? Này căn bản làm cho cô không chỗ nào che dấu dưới ánh mắt đáng sợ của hắn, làm cho người ta có loại cảm giác rất bất an.
Theo bản năng, cô tránh ra đôi mắt hắn. Tần Hạo đông con ngươi hơi tầm xuống, không muốn nghĩ nhiều, tay dài duỗi một cái kéo cô đến trước gương, vẫn còn đang mở máy sấy ầm ầm tự động chuyển sang đầu xinh đẹp cô tức khắc, tự ý thay cô sấy tóc –
Hành động như vậy, quá mức thân mật.
Hạ Mạn Nghê bị giật mình, giật mình nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trong gương, gương mặt tự tin phi phàm dịu dàng cười của người đàn ông đối diện cô, ngón tay thon dài nhọn nhẹ nhàng ở trong mái tóc cô rũ rũ, rất là đắc ý khi cô bị hành động của hắn dọa cho sợ đến như vậy.
Mỗi khi Hạ Mạn Nghê bị hắn hù thì cô rất là kinh ngạc lại xấu hổ cực kỳ, vẻ mặt không biết làm sao, quả thật chính là thế giới khó gặp báu vật, không chỉ một lần, hắn lưu luyến tham lam nhìn biểu tình như vậy của cô, cho nên, phải là cố ý chứ? Hắn luôn thích hù dọa cô, sau đó sẽ một mình chìm đắm trong thưởng thức cô, vẻ đẹp này người khác rất khó được nhìn thấy, loại vui sướng này giống như trẻ con ăn trộm được kẹo ngon.
"Tự tôi sấy là được rồi." Hạ Mạn Nghê cuối cùng lấy lại tinh thần, đưa tay muốn bắt máy sấy, ngón tay mịn trắng mới đụng chạm đến máy sấy, cũng trong lúc đó chạm vào tay hắn, làm cô sợ tới mức văng ra, nhẹ vểnh môi nhìn chằm chằm Tần Hạo Đông âm thầm cười đến vui vẻ trong gương.
"Tôi lần đầu tiên thay phụ nữ sấy tóc, đây là vinh hạnh của cô, đừng mãi nghĩ muốn thế nào cự tuyệt tôi." Hắn vẫn còn cười, bởi vì bộ dáng trẻ con không thể làm gì lúc cô gây khó dễ cho hắn thật là đáng yêu.
"Anh không giúp vợ trước của anh sấy tóc sao?" Lần đầu tiên? Cô mới không tin.
Tần Hạo đông ánh mắt thu lại, dừng một lát mới nói: "Không có, tóc của cô ấy đều là đi thẩm mỹ viện gội, không cần nhờ tôi."
Không nghĩ tới đáp án sẽ là như vậy, hại Hạ Mạn Nghê có chút cảm giác vả vào miệng mình. Qua một lúc lâu, hai người cũng không nói chuyện. Trong gương khuôn mặt anh tuấn không hề nữa dịu dàng hướng về phía cô cười nữa, ngược lại có chút căng thẳng, điều này làm cho Hạ Mạn Nghê thấy thiếu hụt, bởi vì chính mình nói sai, cho nên làm cho đối phương khó chịu sao? Hẳn là như vậy, chung quy không phải là bởi vì cô làm cho hắn nhớ lại hắn chưa bao giờ giúp hắn vợ trước sấy tóc, vì vậy mà giận mình sao?
"Anh không yêu người vợ trước sao?" Những lời này, không biết vì sao sao đột nhiên từ trong miệng cô nói ra, ào ào xuất khẩu, Hạ Mạn Nghê liền hối hận, suy nghĩ ý muốn cắn rơi đầu lưỡi mình, hơn nữa nhìn thấy trong gương Tần Hạo Đông vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nàng nhìn thì lâu, thật muốn chui xuống đất á.
"Cái đó. . . Ý của tôi là nói, nếu như anh không giúp người vợ trước sấy qua tóc thì thật là đáng tiếc…" Hạ Mạn Nghê cắn cánh môi, thử đối với hắn mỉm cười một chút, vừa cắn, vừa cười."Nói chung là, anh có thể sẽ giúp cô ấy sấy a, dù sao, cô ấy giống như cũng người thường . . . Tôi là ý này, không có ý tứ gì khác."
Cô đây là đang mất dê mới sửa chuồng sao? Thế nào nghe giống như là đang ghen a?
Trời ạ, Hạ Mạn Nghê lại muốn cắn đầu lưỡi mình rồi, tại sao? Tại sao cô cứ gặp hắn là lời nói lại không rõ ràng, ngu ngốc đến trình độ này? Mặt nóng quá, nhịp tim thật nhanh, cô vừa ngắm người đàn ông trong gương một cái, hắn vẫn còn ở nhìn cô. . . . . . Có gì tốt để nhìn như vậy sao? A? Không đúng, tóc của cô sắp bị hắn sấy thành chuồng gà á! Không phải, chính xác là lông xù của con chó! Trời ạ, người đàn ông này tuyệt đối trăm phần trăm là cố ý!
Hạ Mạn Nghê thở phì phò đi ra, không muốn cùng hắn ở trong gương mắt to trừng mắt nhỏ, thanh âm máy sấy rầm rầm lại bỗng dưng ngừng, một giây kế tiếp cô lại bị hắn kéo trở về phía trước gương, lần này không phải phải giúp cô sấy tóc, mà là gọn gàng dứt khoát tóm cô để hôn. . . . . .
Tần Hạo đông đầu lưỡi ấm áp thẳng tắp chui vào cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc khẽ mở của cô, không có thử dò xét tính trêu đùa, mà là mang theo hung mãnh khí phách chiếm đoạt, không có ý tứ phải được cô cho phép, mà là giống như đã coi cô như là phụ nữ của hắn vậy, không cần hỏi bất kỳ lý do gì vậy…...
Trên người hắn nhàn nhạt mùi xà phòng lẫn vào mùi của nước cạo râu, theo h