Chúc? Anh tốt nhất nói rõ ràng cho em, nếu không em lập tức bay trở về nước Mỹ, vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn gặp lại cái người Đại Ma Đầu này!" Hạ Mạn Nghê ở trong điện thoại vượt biển kêu gào, căn bản không để ý bên kia hiện tại đang ngủ hay là đang mở hội nghị quốc tế.
Chuyện cũ nhiều năm trước, cô đã sớm phủ bụi ở trong ký ức, nói cũng không muốn nói.
Không muốn nói, cô đã từng yêu người đàn ông tên là Phỉ Siết, không muốn nhắc tới bất luận chuyện gì giữa Phỉ Siết và cô, ở trước mặt người ngoài, cô đối với Phỉ siết chẳng qua là nghe tên của một người, tựa như tự nhiên nghe được trên thế giới bất kỳ một cái tên nào giống nhau. Lần này đến Đài Loan để giúp một tay, thúc đẩy Bắc Phong cùng Phỉ Siết làm ăn đã là rất không muốn, Thụ Á Phong bảo đảm cô sẽ không gặp Phỉ Siết, hắn rõ ràng đã từng bảo đảm, thì ra là cam đoan của hắn là một cái rắm, cô lại giống như ngu ngốc giúp hắn bán mạng! Cô là điên rồi mới có thể tin tưởng người đàn ông tên Thụ Á Phong như vậy, người đàn ông này căn bản là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bề ngoài ngọc thụ lâm phong, tác phong nhanh nhẹn, trong xương cũng là có tâm cơ của đại bại hoại! Hắn tại sao là bạn tốt của cô? Ánh mắt của cô nhất định mù!
"Bình tĩnh lại, Mạn Nghê, tất cả đây anh không hề cảm kích."
"Cái gì?" Hắn không biết chuyện mới có quỷ! Hạ Mạn Nghê hận cắn răng. "Thụ Á Phong, anh xem em là đứa trẻ ba tuổi sao? Coi như em không phải rất thông minh hiểu đời, nhưng anh dùng loại phương thức này gạt em, có phải hay không quá xem thường người?"
"Anh không có, Mạn Nghê, anh cũng vậy, không nghĩ đến Phỉ Siết sẽ đích thân chạy đến Đài Loan đi, nếu như mà anh biết trước, anh nhất định sẽ giúp em tránh ra trận này gặp mặt, tin tưởng anh? Em là phụ nữ của anh, anh làm sao cam lòng đem em đưa đến trong ngực người đàn ông khác –"
"Em không phải phụ nữ của anh!" Hạ Mạn Nghê lớn tiếng bác bỏ, thật là đủ rồi, người đàn ông này mỗi lần đều thích trêu chọc cô như vậy, thật may là cô cho tới bây giờ chưa từng tưởng là thật, nếu không, hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng đùa giỡn loại không chịu trách nhiệm này?
Đối mặt người đàn ông Thụ Á Phong nói chuyện dịu dàng như gió này, đáng lẽ có thể làm cho người ta bình tĩnh hòa nhã một chút, hết lần này tới lần khác lại không phải như vậy, đối mặt hắn, cô giống như khắp nơi bị buộc đến cảnh giới phát điên.
"Được được được, em không phải là phụ nữ của anh, đừng tức giận như vậy, Mạn Nghê, em phải biết là anh gần đây mới đón nhận công tác ở tập đoàn, công ty hỗn loạn thành một đoàn, anh hoàn toàn không làm được gì, có thể là một khâu vượt ra ngoài tình trạng làm cho anh không có bận tâm đến, mới có thể diễn biến thành cục diện này, anh thật sự vô cùng xin lỗi. Nhưng là, em ở trong lòng anh vĩnh viễn là quan trọng nhất, nếu như Phỉ Siết xuất hiện thật sự tạo thành quấy rối nghiêm trọng cho em, vậy em trở lại đi, hiệp ước không ký cũng được, cùng lắm anh bị mấy cấp trên mắng không biết làm gì lại thêm bất cần đời, mắng đến thối đầu mà thôi, em biết, anh luôn luôn da dầy, lần lượt mắng cũng không đau không ngữ, cho nên, trở lại thôi." (anh khôn thật)
Thụ Á Phong ở đó đầu dịu dàng gọi cô trở về, Hạ Mạn Nghê tất cả bực tức cũng tiêu mất, cô không nghĩ tới người đàn ông này có thể vì cô nguyện ý buông tha cơ hội hợp tác lớn như vậy, làm cho cô trong khoảng thời gian ngắn cảm động đến nói không ra lời. Phỉ Siết nắm trong tay mạch máu dầu mỏ Ảrập với khối lượng lớn, toàn thế giới đều muốn nhờ vả và đặt quan hệ với người đàn ông này, chút quan hệ với tập đoàn công ty không biết có bao nhiêu, thế nhưng Thụ Á Phong nguyện ý buông tha?
Hạ Mạn Nghê cắn môi, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là ngạc nhiên. Vật đổi sao dời bỏ lâu như vậy, cô cùng Phỉ Siết cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là năm đó người đàn ông này trong miệng nói yêu cô, sau lưng lại cùng mấy người phụ nữ bắt cá hai tay còn để cho cô phát hiện được mà thôi, là cô mắt mù, vừa thấy trai đẹp liền động lòng, bị mấy lần thua thiệt cũng không có thấy cải thiện qua, trách được người nào? Hôm nay đối mặt Phỉ Siết, trừ hù dọa ở bề ngoài, cô đối với hắn đã không còn cảm giác động lòng, trừ đi quan hệ người yêu ở bên ngoài như vậy, đối mặt Phỉ Siết, thật ra thì cũng là có thể làm bằng hữu . . . . . . , cô không cần thiết vì một chút chuyện riêng mà làm hư đại sự của người ta chứ?
Ai, làm người không thể luôn nghĩ đến mình a.
Dù sao, Thụ Á Phong vẫn rất chăm sóc cô, coi như là cô tích tám đời phúc mới có thể gặp dạng học trưởng đối tốt với cô, có thể nào có ơn không lo đáp đây?
"Mạn Nghê? Tại sao không nói chuyện? Vẫn còn ở giận anh?"
"Đúng vậy a, tức giận."
"Thật xin lỗi."
"Thôi, coi như em không có gọi cuộc điện thoại được rồi."
Thụ Á Phong chau chau mày, ở bên đầu điện thoại kia cười không ra tiếng. Cũng biết này người phụ nữ này luôn không chịu nổi nhìn người khác chịu khổ, anh giả bộ đáng thương, tâm cô sẽ đồng tình và phát huy phải vô cùng sâu sắc! Sớm đoán được, bởi vì anh đã biết cô rất lâu, từ tiểu học muội biến thành thủ trợ đắc lực của hắn, tính ra, cũng 5,
