một cái tát.
"Anh thật là quá đáng." Cô mắng hắn, trong hốc mắt lại tích trữ nước mắt. Đầy bụng uất ức cùng bực mình, rất muốn đối với hắn phát tiết ra ngoài, lại nhịn được.
"Có sao?" Tần Hạo Đông lạnh lùng cười một tiếng."Tôi còn tưởng rằng tôi nói còn là khách khí đấy. Hạ thư ký, nếu như cô không phải còn trông mong người ta yêu, lấy tính tình của cô đánh sớm bao đi, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Có lẽ tập đoàn Bắc Phong lại bí mật cho cô chỗ tốt gì, để cho cô dù uất ức cũng nguyện ý lưu lại làm người tiếp khách?"
Thật sự là. . . . . . Đủ rồi. Cô tại sao muốn đứng ở chỗ này để cho người đàn ông này sỉ nhục?
Cô trêu ai chọc ai nha? Vì muốn giúp công ty tranh thủ cơ hội hợp tác mà không kể tình cảm riêng tư, kết quả đâu? Người ta không cảm kích coi như xong, còn vu nhân cách cùng tình cảm của cô, thật sự là thật là quá đáng!
Nhưng mà, cô đau lòng cũng không chỉ là như vậy thôi sao? Cô biết, người đàn ông này nhìn cô nói cô như vậy, so bất luận kẻ nào lời nói cùng cảm nhận đối với cô còn có lực sát thương hơn, không, phải nói, quá mức có lực sát thương, cô bị thương đến hơi sức cãi lại cũng bị mất.
Hạ Mạn Nghê xoay người cầm lên túi xách."Em hôm nay muốn tan ca sớm."
"Đi đâu?"
"Đi đút lót người ta a, nếu như có thể leo lên giường của hắn, vậy thì càng tốt hơn, không phải sao?"
Người phụ nữ này, hắn đã nói như vậy mà cô còn muốn đi? Cố ý tức chết hắn sao?
"Tôi nói rồi cuộc hẹn hủy bỏ."
"Em sẽ gọi điện thoại lại cho hắn."
"Hạ Mạn Nghê!" Tần Hạo Đông nổi giận tiến lên một phen níu lấy tay của cô. "Cô thật nhất định đến nơi hẹn sao? Nếu như mà tôi nói là ra lệnh, tôi lệnh cho cô không được phép đi!"
"Vậy em sẽ dùng thân phận cá nhân thấy hắn." Hạ Mạn Nghê chậm rãi giương mắt cười. "Anh cảm thấy dùng cái thân phận gì thì tốt? Người yêu? Hay là vị hôn thê? Hoặc là, bạn gái?"
Tần Hạo Đông nhìn chằm chằm càng, cô là thủy chung giữ vững mỉm cười, cười đến mặt cũng cứng, người đàn ông này cũng không có ý tứ buông cô ra. "Thế nào? Tần đại tổng giám đốc cũng bị em mê hoặc sao? Biết rất rõ ràng em thủ đoạn nắm bắt đàn ông rất cao minh, còn nói thiếu chút nữa bị gạt rồi, hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Thà ràng chết dưới hoa Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao? Không ngờ, em không có bám lấy anh, leo lên giường của anh, anh cảm thấy rất mất mặt? Giống như là kém người ta một bậc?"
Hạ Mạn Nghê thấy mặt hắn xanh mét, mở miệng cười ha ha. "Thật là như vậy em cũng vậy không có cách nào, ai kêu người ta so với anh có tiền đây? Nếu đã bị anh nhìn thấu, vậy em cũng không cần làm vẻ ta đây rồi, mau buông tay, em còn muốn đến thẩm mỹ viện trang điểm tỉ mỉ một phen!"
Hai người giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ.
Biết rõ, người phụ nữ này thích mềm không thích cứng a, hắn vừa rồi là quỷ mê hoặc tâm hồn hay sao?
Việc đã đến nước này, Tần Hạo Đông tự biết là thất sách, nhưng cũng vô lực vãn hồi. Mặt mũi giữ không được, lớp ngụy trang còn phải để ý, huống chi bị người phụ nữ này làm tức giận đến không nhẹ, không có khả năng ở lúc này yếu đuối hạ thanh âm giải thích nhận sai, cũng chỉ có thể như vậy để cho cô đi nha.
Tần Hạo Đông cuối cùng buông lỏng tay, Hạ Mạn Nghê rất nhanh xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, giống như ở sau lưng cô chính là ôn dịch, chỉ e sợ tránh không kịp.
Cuộc hẹn đặt ở một gian vô cùng cao quý yên tĩnh của nhà hàng kiểu Trung Quốc.
Hạ Mạn Nghê một thân TAO nhã khêu gợi đến nơi hẹn, Phỉ Siết trong nháy mắt sáng mắt, nghĩ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, trái tim vừa nóng lên.
Hắn đứng dậy nghênh hướng cô, thay cô kéo ra ghế ngồi, Hạ Mạn Nghê ngượng ngùng cười. "Cám ơn."
"Là vinh hạnh của anh, Tiểu Nghê." Phỉ Siết ngồi vào đối diện cô, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. "Anh rất ngoài ý muốn em sẽ đến nơi hẹn."
"Tại sao không?" Hạ Mạn Nghê chăm chú nhìn Phỉ Siết, hắn vẫn còn giống bốn năm trước anh tuấn rắn rỏi như vậy, hắn là con lai, làn da ngăm đen không giống phổ biến người Ảrập, ngược lại tương đối giống như người Mỹ, rồi lại không có trắng như vậy, tóm lại một câu, vẫn là đồng dạng anh tuấn mê người, nhưng là có một chút xác định bất đồng, đó chính là, lòng của cô sẽ không vì hắn mà nhảy loạn.
Có lẽ là năm tháng trôi qua sai khiến, có lẽ là đi qua một đoạn ngắn đã tạo thành vết thương vĩnh cửu, bất kể là cái gì, hiện tại cô thật cao hứng, nhiều năm về sau mình có thể tâm bình khí hòa cùng người đàn ông này ngồi chung một chỗ, như phụ nữ thành thục. Không nghĩ tới. . . . . . Mình có thể làm được.
Cô cho là gặp lại Phỉ Siết nhất định là tai họa, không nghĩ tới cô sai lầm rồi, sai vô cùng a.
". . . . . . Dù nói thế nào, tôi và anh cũng đã từng làm bằng hữu một thời gian, từ Ảrập tới đây, nói gì tôi cũng nên tận tình chiêu đãi anh thật tốt mới đúng, chỉ là, điều này cùng buôn bán không có liên quan, hi vọng anh sẽ không hiểu lầm."
Phỉ Siết nhìn cô, cô đối mặt với mình tự nhiên thanh thản làm cho hắn cảm thấy một tia chán nản. Bình thường một người phụ nữ đối mặt người yêu cũ thái độ làm sao có thể phóng như vậy, vậy thì chứng tỏ người phụ nữ này đã không thèm để ý ng