6 năm chứ? "Anh nói rồi không quan trọng, em về nước Mỹ đi, đừng làm cho anh cảm thấy mình lừa em, điều này làm cho anh rất băn khoăn." Thụ Á Phong tiếp tục khoe mẽ, dẫn dắt cô tới cùng.
"Em nói quên, cúp điện thoại, vụ án này sẽ giúp anh giải quyết!" Hạ Mạn Nghê cộp một tiếng cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy chẳng biết lúc nào Tần Hạo Đông vào cửa, bóng dáng hắn cao lớn thon dài đang nghiêng tựa tại cạnh cửa, ôm ngực nhìn cô.
Ánh mắt kia, làm cô hoảng hốt.
"Anh khi nào thì tiến vào? Không phải mở hội nghị quan trọng sao? Hay là hội nghị xảy ra vấn đề gì?" Cô hiếm khi lấy lòng cười hỏi.
Tần Hạo Đông không có trả lời, chỉ là luôn luôn nhìn cô, giống như là muốn nhìn vào đáy lòng cô đi.
"Cái đó. . . Buổi tối em sẽ đến nơi hẹn , nếu như anh lo lắng chuyện này, sẽ không có vấn đề, dự án này tuyệt đối sẽ lấy được, đừng lo lắng." Cô hướng hắn nặn ra một nụ cười giọng nói ngọt ngào, hoàn toàn thay đổi, lúc trước nhìn thấy Phỉ Siết lại nghe đến Phỉ Siết nói ra chuỗi lời nói vừa rồi mặt tái nhợt cùng cực kỳ tức giận. Tiểu tử Thụ Á Phong này, đến tột cùng là làm thế nào để lừa gạt cô gái thuần khiết này? Vậy mà một cuộc điện thoại thì có thể làm cho người phụ nữ này cam tâm tình nguyện uất ức mình thay hắn bán mạng? Hắn có chút tức giận, cũng có chút đố kỵ, bất kể cô với Thụ Á Phong là dạng quan hệ gì, cô ngoan ngoãn nghe lời nói một người đàn ông như vậy, mà người đàn ông kia không phải hắn, vô luận như thế nào cũng làm cho người ta vô cùng không vui. Chứ đừng nói, người đó gọi là cô đi bồi một người đàn ông khác.
Tần Hạo Đông hơi híp mắt, trong lòng nhiều thêm mấy phần tính toán cùng căm tức.
"Buổi tối, không cho phép đi."
"Cái gì?" Lỗ tai của cô không nghe lầm chứ?
"Anh nói, buổi tối không cho phép đến nơi hẹn, anh đã thay em cự tuyệt buổi hẹn với Phỉ Siết"
"Cái gì?" Lúc này cô không chỉ kêu lên, mà cả người từ trên ghế bắn dậy vọt tới trước mặt hắn. "Anh không phải biết làm như vậy hậu quả sẽ thế nào sao? Phỉ Siết kia thoạt nhìn là người ba phải, nhưng mà thực chất bên trong cũng không phải như vậy, theo hắn cũng sẽ không có chuyện, chẳng qua chỉ là bồi hắn đi ăn cơm tâm sự mà thôi, coi như chỉ là bằng hữu, đây cũng là lễ nghi, anh cần gì phải làm như vậy!"
"Anh sẽ không để cho phụ nữ của anh đi bồi người đàn ông khác ăn cơm nói chuyện phiếm uống rượu."
"Em không phải phụ nữ của anh! Em chỉ là thư ký của anh! Thư ký! Cầu xin anh công và tư rõ ràng một chút có được hay không? Nếu muốn nói em là phụ nữ của ai, em còn từng là người phụ nữ của Phỉ Siết đấy, anh đừng có sắp đặt mọi chuyện như vậy chứ! Tại sao tất cả đều hiếu thắng vậy?" Không biết tại sao, cô chính là không hy vọng hai người đàn ông này bởi vì chính mình làm hỏng cuộc trao đổi này!
Đúng vậy a, cô thật sự rất cảm động, cảm động đến tức giận.
Thật ra thì cô rất là vui vẻ, bởi vì người đàn ông này đặt cô ở vị thứ nhất, không có ép cô đi tiếp rượu bán rẻ tiếng cười, nhưng là, nếu như vì chuyện nhỏ này chọc giận Phỉ Siết, cô sẽ cảm thấy thật xin lỗi bọn họ, cho nên tức giận, giận chính mình, vì trách móc vì kêu gào cũng vì ngờ vực.
Tần Hạo Đông thực sự nổi nóng, người phụ nữ này thật là không đáng yêu, đàn ông nói như vậy, có phải phụ nữ nên cảm động đến nhào tới khóc, nói cô rất vui vẻ vì hắn yêu cô nhiều mới phải, bây giờ là tình huống gì? Cô dám nói hắn can thiệp vào?
Đúng vậy a, hắn đần hắn ngây ngô trên đời này hắn là kẻ ngốc nhất, mới có thể vì một phụ nữ không đáng yêu mà can thiệp vào, đáng chết, thật muốn tóm cô tới đây đánh vào cái mông một trận! Cô rốt cuộc có biết hay không hắn làm như vậy là vì người nào a?
"Em cứ như vậy không muốn làm người phụ nữ của anh sao?"
"Đúng đúng đúng, em không muốn, cho nên, xin anh không nên nhúng tay vào chuyện em theo Phỉ Siết, chuyện này em sẽ tự mình giải quyết!" Giờ phút này Hạ Mạn Nghê tâm vô cùng phiền não, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, cho nên, kể cả đáy mắt hắn bị thương cũng đều bỏ quên.
Gạt đi ưu thương, thay vào đó, Tần Hạo Đông theo thói quen đeo lên mặt nạ – mang theo nụ cười bất cần đời .
"– trước kia em làm thư ký của Phỉ Siết, cũng thuận đường làm phụ nữ của hắn chứ?"
Hạ Mạn Nghê cuối cùng ngước mắt nhìn lại hắn, không hiểu hắn đột nhiên nói như vậy là có ý gì.
"Cho nên, căn bản em không sao cả, bởi vì em đã thành thói quen làm thư ký thuận tiện giúp đỡ công việc trên giường, cho nên không sao cả, đúng không?"
"Tần Hạo Đông. . . . . ." Cô ngạc nhiên hai mắt hiện đầy hoang mang cùng bị thương. Hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Hắn tại sao có thể nói cô như vậy? Nói cô hình như ai cũng có thể làm chồng! Thật ghê tởm!
"Coi như là anh quá lo lắng, còn suýt nữa cản nhân duyên tốt của em rồi, thật sự là xin lỗi a, Hạ thư ký." Tần Hạo Đông khóe môi nâng lên mạt cười xấu xa. "Anh nghĩ em căn bản là còn yêu Phỉ Siết chứ? Trước ở trong phòng hội nghị biểu hiện ra thất kinh, có phải hay không một tiết mục vờ thả để bắt thật a? Đàn ông thích nhất là bộ dạng này, em thật lợi hại, ngay cả anh thiếu chút nữa cũng bị em lừa. . . . . ."
Ba!
Cô vung tay cho hắn